Tiết tự học buổi tối cuối cùng trong ngày, lớp trưởng đứng trên bục giảng kêu gọi mọi người đăng ký tham gia hội thao.
La Tại Dân vẫn cúi đầu làm bài tập, cậu vốn không hứng thú với mấy trò vận động thể thao, ấy thế mà 5 phút trước khi hết giờ, lớp trưởng vẫn đi tới đặt phiếu đăng ký tham gia xuống trước mặt cậu.
"Tại Dân, lần này cậu cũng tham gia đi."
"Lớp trưởng, cậu không nhìn người La Tại Dân như thế nào sao," hai nam sinh đằng sau nói to, "gầy như que củi, nắng hơi gắt một tí là ngất xỉu ra đấy rồi, còn mong đợi cậu ta tham gia được hạng mục gì cơ chứ!"
"Mấy cậu im mồm giùm cái!" một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đứng chống nạnh quát, sau đó cúi người, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, "Tại Dân, cậu cứ đăng ký làm tình nguyện viên cũng được, lớp mình thực sự không còn ai nữa rồi."
La Tại Dân không nói gì, chỉ đẩy gọng kính, cầm tờ phiếu điền tên của mình lên.
Chuông báo tan học vang lên, lớp học sau một trận ồn ã bỗng trở nên tĩnh lặng. Cậu chậm chạp thu dọn sách vở của mình, kiểm tra kĩ cửa sổ, cầu dao điện, sau đó tắt đèn khóa cửa.
Hành lang ký túc xá tấp nập huyên náo, La Tại Dân đang cầm chìa khóa mở cửa phòng bỗng nhìn thấy đám nam sinh lớp kế bên choàng vai bá cổ từ ngã rẽ cầu thang đi tới, người nào người nấy tự về phòng mình, chỉ còn lại một cậu bạn dáng người cao ráo đi phía sau cùng, một tay đập đập bóng rổ một tay móc chìa khóa từ trong túi quần.
La Tại Dân trượt tay, cả chùm chìa khóa rơi phịch xuống đất, âm thanh chìa khoá rơi xuống dù trong chốc lát đã bị tiếng nhạc cực to của DJ Khaled ở phòng đối diện át đi, nhưng nam sinh trước mặt vẫn nhìn về phía cậu, La Tại Dân luống cuống nhặt chìa khóa mở cửa vào phòng, ánh mắt của người đó cứ vậy mà kẹt lại ngoài cửa.
Nam sinh ở phòng đối diện tên Lý Đế Nỗ, anh cùng chuyên ngành nhưng lại học ở lớp kế bên của La Tại Dân, là kiểu cao phú soái, vừa giàu, vừa cao lại đẹp trai, anh là tay bóng chủ lực của đội bóng rổ, anh em quen biết rải rác ở khắp các chuyên ngành, nhân khí cao ngất ngưởng, vừa vào trường đã được phong là hot boy chỉ vì một bức ảnh chụp trộm góc nghiêng thần thánh như trạm trổ điêu khắc, anh so với một La Tại Dân hướng nội ít nói, trầm lặng vô danh là hai thái cực trái ngược hoàn toàn.
La Tại Dân bật đèn, lấy chiếc lồng từ giường trống bên cạnh, đem chú mèo bị nhốt trong lồng cả ngày trời thả ra ngoài, mèo nhỏ thân thiết cọ lên chân cậu, La Tại Dân ngồi xuống đổ thêm thức ăn vào bát cho mèo.
Cậu nhặt được con mèo này ở cổng sau của trường, trong ký túc xá tất nhiên không cho phép nuôi mèo, may thay số nam sinh lớp La Tại Dân là số lẻ, mà cậu lại chính là người bị lẻ ra đó, bình thường cũng không có ai tới gõ cửa kiểm tra. Ban đầu cậu cũng muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng nghĩ cả ngày không ra thì lại thôi, xung quanh cũng không có bạn bè để hỏi nên cứ gọi nó là mèo nhỏ.
Trời đã không còn sớm, La Tại Dân cởi áo khoác vào nhà vệ sinh tắm rửa, trong gương phản chiếu hình dáng người con trai vừa cao vừa gầy, tóc mái đen tạo kiểu bình thường nhất có thể, trên sống mũi là cặp kính cận kiểu dáng quê mùa. Hồi nhỏ cậu từng bị bệnh, từ đó liền tránh xa mọi hoạt động thể dục thể thao, vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da rất trắng, thậm chí còn có chút nhợt nhạt.
Cậu ấy chắc không biết mình là ai đâu, La Tại Dân thầm nghĩ, vì cậu trông tầm thường như vậy cơ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Giở Trò Lưu Manh
RomanceTên gốc : 耍流氓 Tác giả : kunisuke Dịch : Mei Thể loại : thanh xuân vườn trường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.