Hậu quả của việc sức đề kháng đã kém lại còn ăn mặc phong phanh chạy ra sân vận động cả chiều là tối hôm đó sốt tới 39 độ.
La Tại Dân hoa mắt chóng mặt, đến số trên máy đo nhiệt độ cũng không nhìn rõ, may là trong phòng còn có thuốc hạ sốt, cậu dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ phép, lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Sốt đã hạ rồi, cậu tắm rửa thay quần áo xong liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, sinh viên cả tòa ký túc đều ra sân xem đại hội thể thao nên ký túc xá bây giờ vô cùng yên tĩnh.
La Tại Dân đi khắp phòng mình một vòng, cậu lúc này mới phát hiện ra : mèo của cậu không thấy nữa rồi.
Có lẽ là nhân lúc cậu ngủ say đã chạy ra ngoài. Cậu cuống cuồng lật tung phòng một lượt, trên dưới ký túc xá đều đã tìm rồi, thậm chí còn ra cổng sau trường nơi nhặt được mèo tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu. Mèo nhỏ vốn dĩ là mèo bị bỏ rơi, đi lạc rồi cũng không biết đường tìm về nhà, tệ hơn nữa là cậu không thể dán cáo thị vì sinh viên trong trường không được phép nuôi thú cưng.
La Tại Dân ủ rũ đi về phòng, lễ bế mạc của hội thao vẫn chưa kết thúc, hành lang vô cùng yên tĩnh vì vậy tiếng mèo kêu tuy yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng, cậu đi về hướng có tiếng kêu, hóa ra lại truyền ra từ phòng đối diện.
La Tại Dân không quan tâm phòng đối diện có ai ở nữa, cậu lập tức gõ cửa, mèo càng kêu to hơn, La Tại Dân cuống rồi, tay gõ cửa dần biến thành đập liên hồi.
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, gương mặt bực dọc của Lý Đế Nỗ lộ ra, cả người vẫn còn hơi nước ấm vì mới tắm xong, tóc cũng được vuốt ngược ra sau.
"Có chuyện gì?"
La Tại Dân như bị yểm bùa đông cứng, một chữ cũng không nói ra được, Lý Đế Nỗ hừ một tiếng định đóng cửa lại, La Tại Dân nhìn thấy mèo nhỏ sau lưng anh nhảy lên bàn máy tính, không biết lấy đâu ra dũng khí chặn cửa lại cứ thế xông thẳng vào trong phòng.
"Mèo của tôi ở trong này."
"Mèo?"
"Nó kia kìa."
La Tại Dân chỉ vào mèo nhỏ đang nằm trên bàn phím, đuôi mèo nhàn nhã rủ xuống lắc lư.
Lý Đế Nỗ quẳng khăn lau đầu lên giường, "Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định đây là mèo của cậu?"
"Tôi nhặt được nó ở cổng sau của trường."
"Thế cậu gọi tên nó đi, xem nó có đi theo cậu không."
La Tại Dân tắc tịt, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói nó không có tên, bình thường chỉ gọi là mèo nhỏ thôi.
Lý Đế Nỗ phì cười, nhìn cậu một lượt rồi như phát hiện ra điều gì đó thú vị, anh tiến về phía cậu hai bước, giơ tay tháo mắt kính của cậu xuống.
Cậu ta làm cái quái gì vậy? La Tại Dân đơ rồi, cậu vốn cận rất nặng nhưng vẫn nhìn rõ nốt ruồi lệ dưới mắt Lý Đế Nỗ, vì khoảng cách quá gần, thậm chí cậu còn ngửi được mùi sữa tắm thơm mát trên người anh.
"Đến tên còn không có, sao biết nó là của cậu?"
"Hôm qua nó kêu cả buổi tối, cả tầng này đều bị ồn không ngủ được, cậu là chủ nhân mà lại không nghe thấy?"
Lý Đế Nỗ vừa hỏi dồn vừa tiến tới sát gần, sao trước đây anh không phát hiện ra cậu bạn trước mặt tháo kính ra lại xinh đẹp như vậy nhỉ?
La Tại Dân căn bản không cãi lại được Lý Đế Nỗ, chân lùi về sau nên đụng phải cánh cửa, hai má ửng hồng trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, mắt nai xinh xắn đảo một vòng, còn hiện lên một tầng nước mỏng.
"Cậu này sao lại vô lý....."
Đáng yêu quá đi mất, Lý Đế Nỗ thở dài, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Xúc cảm vừa mềm mại vừa ẩm ướt nơi đầu môi, tâm trí La Tại Dân nổ cái bùm, cậu cứ đứng đờ ra đó nhìn Lý Đế Nỗ mà không hay biết dáng vẻ ngơ ngác của mình trong mắt đối phương giống như thỏ con vừa giật mình vậy. Con sói này coi bộ sắp lộ nguyên hình tới nơi rồi, đúng lúc này điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, thỏ con mới chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng tay anh chạy ù ra ngoài.
Lý Đế Nỗ cúi người ôm mèo lên, kính mắt của La Tại Dân anh vẫn đang giữ.
Anh liếm liếm môi, vừa định nở nụ cười gian tà đẹp trai bá đạo thì đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
Đệt, Lý Đế Nỗ khịt mũi, hình như anh bị dị ứng với lông mèo.
![](https://img.wattpad.com/cover/317619149-288-k895117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Giở Trò Lưu Manh
RomanceTên gốc : 耍流氓 Tác giả : kunisuke Dịch : Mei Thể loại : thanh xuân vườn trường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.