2

3.8K 350 10
                                    

La Tại Dân có một bí mật, cậu thích thầm Lý Đế Nỗ.

Thật ra chính bản thân cậu cũng không biết đó có được gọi là thích hay không, cậu chỉ là không kiềm chế được mà để tâm tới anh, Lý Đế Nỗ quá nổi bật, khiến người ta nhìn một lần là sẽ nhớ mãi. Vì học cùng chuyên ngành nên hai người có rất nhiều môn học chung, La Tại Dân thường sẽ ngồi ở vị trí góc khuất phía trong cùng, vừa nghe giảng vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm anh.

Lý Đế Nỗ vốn không phải một học sinh ngoan đúng nghĩa, trên lớp thường cúi đầu chơi game dưới ngăn bàn, cũng không phải chưa từng cúp học, nhưng bằng một lý do nào đó anh lại rất được lòng thầy cô, thành tích thi cuối kì còn nằm trong top đầu toàn khoa. Cuộc đời vốn dĩ bất công, thượng đế mở cho người này một cánh cửa, nói không chừng còn tiện tay mở cho người đó thêm một cánh nữa.

Đó là triết lý mà La Tại Dân tự mình ngộ ra được.

La Tại Dân đối với đoạn tình cảm này không ôm chút hi vọng nào, cậu biết mình rất tầm thường, là kiểu đặt trong đám đông sẽ giống như hòn đá chìm dưới đáy biển, cậu không có vẻ ngoài đẹp trai, không giỏi thể thao, không tham gia câu lạc bộ nào, đến thành tích học tập cũng chỉ dừng ở mức trung bình khá, trong lớp còn có bạn vẫn chưa nhớ mặt nhớ tên cậu chứ đừng nói đến Lý Đế Nỗ học lớp kế bên.

Đêm xuống tĩnh mịch, La Tại Dân một mình nằm trên giường nghĩ, nếu một ngày cậu đột nhiên mất tích thì chắc cũng không ai biết đâu.

Mèo nhỏ meo một tiếng nhảy lên giường cậu, cuộn tròn người bên cạnh gối, hắt xì một cái.

Xem ra cậu cũng không phải không có cảm giác tồn tại. La Tại Dân trở mình, mượn ánh trăng ngắm nhìn vết đốm trên tai mèo nhỏ.

Ít ra mèo nhỏ vẫn cần cậu.

Hội thao đến hẹn lại lên, La Tại Dân cầm trên tay giấy phân chia công việc : điểm danh và xác nhận thành tích cuối cùng trong cuộc thi nhảy cao, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng tham gia đại hội thể thao nên mãi mới hiểu được mình phải làm những công việc gì.

La Tại Dân nghĩ hôm nay trời không lạnh nên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng đã chạy tới sân vận động, may nhờ có chút ánh nắng từ mặt trời giữa ban trưa, cậu âm thầm dịch ghế của mình qua chỗ ánh nắng chiếu tới để sưởi ấm. Trọng tài đưa danh sách vận động viên cho cậu, lúc này đã có hai ba bạn nam tới xếp hàng, La Tại Dân tìm thấy nhóm bọn họ, soát đúng số và để họ lần lượt kí tên.

Phía không xa bỗng trở nên náo loạn, một lát sau La Tại Dân mới nghe rõ mọi người đang thi nhau gào tên Lý Đế Nỗ, ngay lúc này một cánh tay cơ bắp khỏe khoắn xuất hiện trước mắt cậu cầm lấy tờ danh sách, La Tại Dân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của Lý Đế Nỗ.

Sao cậu có thể quên được chứ, quán quân nhảy cao năm ngoái chính là Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ không nhìn cậu, anh chỉ cúi đầu tìm tên của mình trên danh sách, cùng anh đi tới chắc hẳn cũng là các thành viên của đội bóng rổ, còn đứng đằng sau trêu anh đừng thi phần đầu tiên nữa, độ cao đó anh nhấc chân là qua được rồi.

"Mình cũng muốn chứ," Lý Đế Nỗ tìm thấy tên của mình, ký tên vào ô xác nhận, "nhưng cậu phải hỏi người điểm danh xem cậu ấy có đồng ý hay không."

La Tại Dân không ngờ anh sẽ nhắc đến mình, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn anh, lần đầu trong đời cậu cảm thấy tóc mái của mình sao mà dài quá, có chút che mất tầm nhìn. Nhưng Lý Đế Nỗ đương nhiên là đang nói đùa, ký tên xong liền đứng về phía sau hàng để điểm danh, cả quá trình đó đều không nhìn cậu.

La Tại Dân cúi đầu, cậu thế mà lại hy vọng Lý Đế Nỗ nhận ra mình.

Học sinh tới xem thi nhảy cao rất đông, phần lớn đều vì Lý Đế Nỗ, cuộc thi năm nay vẫn chẳng có tí kịch tính nào, sức bật của Lý Đế Nỗ rất tốt, cơ bắp cân đối, biết khống chế lực đạo, người không biết gì như La Tại Dân cũng nhìn ra anh thi có vẻ thoải mái hơn những người khác, những người tham gia thi đấu cũng không có ai biết dùng kĩ thuật nằm nghiêng (kỹ thuật trong môn nhảy cao). Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đoạt quán quân, còn tiện phá luôn kỷ lục mình lập ra năm ngoái.

Sao cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi thế nhỉ? La Tại Dân nằm bò trên bàn nghĩ, cậu xem quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý mặt trời đã xuống núi rồi, nhiệt độ trên sân lúc này đã thấp hơn buổi trưa không ít.

Gió thu mát lạnh thổi qua, La Tại Dân hắt xì một cái.

Nomin | Giở Trò Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ