5

4.3K 344 36
                                    

Ưu điểm của Lý Đế Nỗ nhiều vô số kể, trong đó có nói được làm được.

Đây là điều mà La Tại Dân tự mình nhận ra.

Nói chung sau khi bị chặn lại cưỡng hôn hai ba lần cậu cũng không dám tránh mặt Lý Đế Nỗ nữa, thỉnh thoảng gặp ở nhà ăn còn tới ngồi cùng anh ăn cơm, ngồi kế bên Lý Đế Nỗ còn có bạn cùng phòng Phác Chí Thành, là đàn em cùng chuyên ngành nhưng kém hai người một tuổi, dáng người còn cao hơn cả Lý Đế Nỗ.

Bạn học Phác Chí Thành nhiệt tình lại vui tính, rất nhanh đã làm quen được với La Tại Dân ở phòng đối diện, lúc ăn cơm cùng nhau đã có thể cùng cậu tán gẫu bông đùa này kia rồi, ví dụ như việc than vãn dạo này anh Jeno khóa máy tính lại không cho cậu nhóc mượn chơi game.

"Sắp thi giữa kì rồi Phác Chí Thành, nếu còn chơi game tới khuya nữa thì vật lý kì này em đừng hòng qua môn." Lý Đế Nỗ ra dáng tiền bối từng trải, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Anh giai đừng nói em nữa, anh còn nuôi mèo kia kìa!"

La Tại Dân im lặng xúc cơm ăn, đó vốn là mèo của cậu.

"Em nói anh Tại Dân nghe nè, anh Jeno đã dị ứng với lông mèo thì chớ mà vẫn đòi nuôi mèo, wow, chịu luôn đấy."

La Tại Dân thôi chọc chọc đĩa cơm, ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ. Anh vẫn thong dong ăn cơm, sắc mặt không hề thay đổi.

"Ăn cơm của mình đi, vở ghi chép vật lý có muốn nữa không?"

Quá đáng thật sự! Rõ ràng dị ứng với lông mèo mà vẫn không chịu trả mèo cho mình! - La Tại Dân nghĩ.

Nói một câu không vừa lòng cái là uy hiếp mình, sao mình khổ thế hả trời! - Phác Chí Thành nghĩ.

La Tại Dân định lấy cớ anh dị ứng lông mèo để đột kích đòi lại mèo về, không ngờ đối phương thản nhiên nói anh đeo khẩu trang là sẽ không sao, không đáng lo ngại, sau đó một tay chặn lại trên cánh cửa, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười như có như không, nghiêng người tiến thật sát về phía cậu.

"Muốn đòi lại mèo thì vào phòng tôi."

La Tại Dân đã quá quen với bộ dạng này rồi nên không dễ gì bị dọa sợ nữa, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn miễn dịch với cái cách Lý Đế Nỗ đột ngột áp sát mình, cậu lùi về sau rồi cố tỏ ra điềm tĩnh nói ký túc xá sắp tắt đèn rồi, lần sau nói tiếp, sau đó xoay người chạy một mạch về phòng của mình.

Lý Đế Nỗ đóng cửa, hình tượng soái ca cool ngầu ban nãy vẫn là không thể gồng mãi được, liền một hơi hắt xì mười tám lần, làm mèo nhỏ sợ nhảy thoắt lên giường Phác Chí Thành. Đàn em cùng phòng sớm đã yên vị trên giường chơi điện thoại, đưa tay ôm lấy mèo nhỏ, vừa đồng tình vừa thấy tò mò : "Anh, tại sao vậy?"

Lý Đế Nỗ đeo khẩu trang nhìn một người một mèo trên giường, "Nít nôi biết cái gì, đợi lớn rồi tự khắc sẽ hiểu."

Phác Chí Thành ôm mèo nghĩ, thứ nhất, nhóc chỉ kém anh một khóa, thứ hai, anh đang tán anh Tại Dân, thứ ba, anh vẫn chưa tán được.

Nhưng cậu nhóc không dám nói ra, nhóc thật sự không muốn trải nghiệm thử cơ bắp cuồn cuộn rắn rỏi như sắt đá của anh giai cùng phòng đâu.

Ánh mắt lãnh khốc của Lý Đế Nỗ quét qua, "Lại chơi game rồi, vật lý ôn xong chưa?"

Phác Chí Thành lập tức xuống giường ngồi vào bàn học.

Hôm nay cũng là một ngày đầy khó khăn.


La Tại Dân tới giờ vẫn không hiểu tại sao Lý Đế Nỗ lại hôn cậu, tuy bị anh uy hiếp còn dùng thủ đoạn để lừa cậu vào tròng, La Tại Dân cũng không trốn anh nữa, nhưng để cậu chủ động thân mật với anh thì vẫn vô cùng miễn cưỡng.

Điển hình của hội chứng đà điểu (Tâm lý trốn tránh hiện thực, không dám đối mặt với vấn đề), La Tại Dân đem não mình chôn trong cát bao nhiêu năm trời như vậy, nhất thời không thể đào lên được ngay.

Nhưng cậu lại gặp được tuyển thủ đào bới top 1 Lý Đế Nỗ.

Mèo không trả, kính cũng không trả, La Tại Dân giờ không thèm soi gương cũng có thể thành thạo đeo lens, Lý Đế Nỗ đột ngột tiến sát lại gần cũng có thể mặt không đỏ tim không loạn nhịp mà tiếp tục viết bài. La Tại Dân không có bạn cùng phòng, bình thường toàn một mình trong phòng đọc sách học bài, Lý Đế Nỗ sau khi hẹn cậu ra thư viện học mấy lần đều không thành thì trực tiếp ôm sách vở qua phòng La Tại Dân.

"Phác Chí Thành chơi game mở loa ngoài, ồn lắm luôn."

La Tại Dân nghĩ thế thì cậu đi thư viện mà học, nhưng đương nhiên là không nói ra ngoài.

Phòng dành cho 2 người ở, bàn học mỗi bên một chiếc, Lý Đế Nỗ ngồi ở chỗ của mình ngoan ngoãn học được nửa tiếng đầu, sau đó liền bê ghế qua bàn La Tại Dân giúp cậu xem bài. Chuyên ngành của bọn họ có rất nhiều chỗ khó hiểu, La Tại Dân ngồi chiến đấu được năm phút, sau vẫn bại trận trước bài tập về nhà, đem bài của mình đưa cho Lý Đế Nỗ.

Nếu như tiếng kêu gào thảm thiết nhất là "Tôi không biết làm" thì câu nói rung động nhất sẽ là "Tôi giảng cho cậu".

Thật ra bộ dạng Lý Đế Nỗ lúc nghiêm túc trông rất uy tín, dáng vẻ anh đeo kính giảng bài cho cậu với lúc anh chặn cậu lại trong góc tối giở trò lưu manh như hai người hoàn toàn khác biệt, nếu La Tại Dân nghe một lần chưa hiểu, anh sẵn sàng nói chậm lại rồi giảng lại từ đầu một lượt, âm thanh trầm thấp đã trở nên ấm áp dịu dàng hơn.

Sao lại đối tốt với cậu như vậy chứ? La Tại Dân mất tập trung nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ dưới mắt Lý Đế Nỗ, cậu không biết tôi thích cậu sao?

"Tại Dân? Vẫn chưa hiểu sao?"

"Hiểu rồi," La Tại Dân nói, "tôi nghĩ điểm bài tập lần này được bảo toàn rồi."

"Vậy thì tốt." Lý Đế Nỗ vươn vai, cong mắt cười cười, "Nếu điểm bài tập của Tại Dân được A, tôi sẽ đáp ứng Tại Dân một yêu cầu được không?"

Não Lý Đế Nỗ nhảy số nhanh, lời nói ra còn có bẫy, nhưng La Tại Dân vốn đơn thuần như vậy, đem cái bẫy chỉ cho cậu có khi cậu còn chưa nhận ra. Cậu nghĩ nửa ngày trời, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Lý Đế Nỗ, nghiêm túc nói :

"Vậy cậu trả mèo cho tôi được không?"

Nomin | Giở Trò Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ