Lý Đế Nỗ giận rồi.
Lúc đầu La Tại Dân vẫn chưa ý thức được chuyện này, là Phác Chí Thành mò sang bên phòng cậu hỏi có phải anh với anh Đế Nỗ cãi nhau rồi không.
La Tại Dân đứng ngây ra đó, cậu tự biết mối quan hệ giữa mình và Lý Đế Nỗ vẫn chưa tới mức có thể cãi nhau.
Phác Chí Thành mồm năm miệng mười khổ tâm khuyên nhủ, giống như mấy ông chú trong xóm đứng ở giữa hòa giải đôi vợ chồng đang cãi nhau, La Tại Dân dở khóc dở cười ngăn cậu nhóc lại, hỏi có chuyện gì.
"Thi xong rồi mà anh Đế Nỗ vẫn không cho em chơi game," Phác Chí Thành ủy khuất nói, "tối nào anh ấy cũng ở lì trong phòng không thèm đi đâu, cứ đứng sau lưng canh em làm bài tập, trước đây anh ấy đâu có như vậy!"
"Thế trước đây anh mày như nào?"
Giọng nói trầm thấp của Lý Đế Nỗ từ sau lưng Phác Chí Thành truyền tới, dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt anh rất tệ, anh nhìn La Tại Dân một cái rồi lôi xềnh xệch Phác Chí Thành về phòng.
Ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của Phác Chí Thành bị chặn lại ngoài cửa, La Tại Dân nghĩ ngợi một hồi, quả thật dạo này Lý Đế Nỗ không còn nhiệt tình tìm cậu học chung, cũng không tới chặn đường hay ép sát cậu lên cánh cửa như trước nữa.
Nhưng vì sao anh lại giận? La Tại Dân ôm chăn lăn qua lăn lại suy đoán đủ điều, cuối cùng đưa ra kết luận Lý Đế Nỗ là thấy chán cậu rồi.
Ngày này cuối cùng cũng tới, cậu buồn bã nghĩ, cậu và anh vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới.
Mặc kệ Lý Đế Nỗ xem cậu là gì đi chăng nữa, cậu vẫn thật lòng thích anh.
Hậu quả của việc tối qua ngủ không ngon đó là sáng hôm sau đi học muộn, chỗ ngồi trong giảng đường đã kín hết rồi, chỉ còn hai chỗ trống bên cạnh Lý Đế Nỗ. La Tại Dân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu không được chọn, chỉ đành bất chấp ánh nhìn của các bạn trong lớp đi tới ngồi vào chỗ trống đó, ghế giữa hai người để chiếc balo đen của cậu.
Trên bục giáo sư bắt đầu giảng bài, La Tại Dân thấy có gì đó không đúng, sao Lý Đế Nỗ đi học lại đeo khẩu trang?
Quả nhiên, Lý Đế Nỗ liếc cậu một cái, cánh tay gân guốc mở khóa cặp, từ trong ló ra đầu chú mèo nhỏ.
La Tại Dân suýt chút nữa đã hét lên, mặt đầy kinh ngạc bịt miệng lại, Lý Đế Nỗ một tay chống cằm nghe thầy giảng bài, một tay mò xuống ngăn bàn nựng mèo, đầu của mèo nhỏ nhỏ hơn tay Lý Đế Nỗ, lông mèo mềm mại lộ ra giữa ngón tay thon dài, nó ngoan ngoãn nằm trên balo của anh, được nựng rất thoải mái.
Cả tiết buổi sáng hôm nay La Tại Dân nghe giảng trong lo sợ, vừa sợ mèo sẽ kêu vừa lo để ý ánh mắt của giáo sư, Lý Đế Nỗ như chốn không người ngồi nựng mèo hẳn hai tiết, giữa chừng hắt hơi mấy cái còn được bàn trên tốt bụng nhắc nhở Đế Nỗ cảm nặng quá thì có thể xin nghỉ một hôm.
Anh thì cảm cái gì chứ, là dị ứng lông mèo!
Chuông hết giờ vừa reo Lý Đế Nỗ đã bỏ mèo vào trong balo định rời đi, La Tại Dân lo mèo nhỏ bị dày vò hai tiết học liền đi theo anh, nhân lúc xung quanh không có người chặn anh lại.
"Cậu mang mèo đến lớp, nếu để bị phát hiện thì sẽ bị trừ điểm đó." Vừa mở lời La Tại Dân đã tự thấy kinh ngạc, rõ ràng cậu chỉ muốn quan tâm mèo nhỏ thôi mà.
Nhưng Lý Đế Nỗ nghe được câu này thì rất vui, anh tháo khẩu trang xuống dưới cằm, "Cậu đang quan tâm tôi à Tại Dân?"
"Cậu thả mèo ra trước đã," La Tại Dân né tránh ánh mắt anh, "nhốt nó trong đó khó chịu lắm."
Lý Đế Nỗ mở khóa cặp, mèo nhỏ thò đầu ra kêu hai tiếng, hình như nó vẫn nhận ra La Tại Dân, hai chân nhỏ giơ ra như muốn nhào lên người cậu, nhưng lại bị chủ nhân hiện tại chia cắt duyên phận, giữ lấy gáy mèo nhét về lại.
La Tại Dân nhìn mà gáy cũng thấy đau, cứ như người bị giữ lại là cậu vậy.
"Tại Dân," Lý Đế Nỗ nhìn cậu, đôi đồng tử dưới ánh nắng tựa hổ phách trong suốt, khuôn mặt như tượng tạc đẹp trai tới vô thực, nhưng ngữ khí lại có chút tổn thương, "nếu như không có mèo nhỏ thì cậu sẽ không tới tìm tôi phải không?"
La Tại Dân đơn thuần nhưng không ngốc, huống hồ ánh mắt Lý Đế Nỗ rõ ràng như vậy, cậu vừa nhìn là đã hiểu ra rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu thơm lên má Lý Đế Nỗ, người không có chút phòng bị kia cứ đực mặt ra đó, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giữ cậu lại, vừa định đuổi theo thì lại hắt hơi không biết bao nhiêu lần.
La Tại Dân vừa cười vừa chạy về phòng, tiết trời đầu đông mát mẻ sảng khoái, nhưng mặt trời giữa trưa lại như khiến xương cốt tứ chi cậu tan chảy ra.
Lý Đế Nỗ cũng thích cậu, cậu thật sự rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Giở Trò Lưu Manh
RomansTên gốc : 耍流氓 Tác giả : kunisuke Dịch : Mei Thể loại : thanh xuân vườn trường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.