Phác Chí Thành dạo này sống rất thoải mái, Ngũ Chỉ Sơn đè trên lưng cuối cùng cũng biến mất rồi, mật khẩu máy tính cũng giải được rồi, anh Đế Nỗ đô con hôm nào cũng ăn dầm nằm dề ở phòng đối diện, giờ chơi game cứ thế mà thoải mái mở loa ngoài.
Đừng hỏi vì sao, tất cả là do anh Đế Nỗ thắng rồi, anh Đế Nỗ lợi hại.
Lý Đế Nỗ làm gì cũng không bao giờ giấu cậu, bởi Phác Chí Thành ngay từ đầu đã biết anh định làm gì, chỉ là cậu nhóc không hiểu tại sao lại là La Tại Dân, người xinh đẹp ưu tú theo đuổi anh xếp hàng dài dài, mà đàn anh ở phòng đối diện thì sống như người vô hình vậy.
Sau đó cậu mới hiểu ra, anh Đế Nỗ nhà cậu luôn luôn đúng. Anh Tại Dân hiền lành dịu dàng tốt tính, không như Lý Đế Nỗ, chỉ cần một câu không vừa lòng là gô cổ cậu nhóc đi ngay. Anh Tại Dân mua bữa sáng còn mua cho cậu một phần, vậy là từ nay đi học buổi sáng sẽ không bị đói bụng nữa.
Cậu nhóc đối với La Tại Dân là kiểu "chị dâu như mẹ hiền."
La Tại Dân sau khi hẹn hò với Lý Đế Nỗ tính cách cũng cởi mở hơn nhiều, cậu chủ động tham gia một số hoạt động tình nguyện, Lý Đế Nỗ thi đấu thì sẽ tới khán đài cổ vũ, cộng thêm sự giúp đỡ từ bạn trai, bạn bè xung quanh cậu cũng dần dần nhiều lên, học viện tổ chức biểu diễn văn nghệ còn có người rủ cậu tham gia cùng.
La Tại Dân xua tay từ chối, nói cậu có thể giúp một số việc, lên sân khấu thì thôi vậy.
Lớp trưởng bên cạnh nắm tay cậu, nói Tại Dân đến tổ đạo cụ phụ giúp đi, không được hối hận đâu đấy.
Hai lớp bọn họ hợp lại cùng nhau diễn một vở kịch, vốn dĩ hot boy của trường Lý Đế Nỗ dù có ra sao cũng sẽ được diễn vai nam chính, nhưng vào tuần biểu diễn đó đội bóng rổ của trường phải sang trường khác thi đấu, Lý Đế Nỗ mượn cơ hội này chuồn lẹ tới nỗi không để lại dấu vết gì.
Hừ, đùa không có vui, trong kịch bản có cảnh hôn, dù chỉ mượn góc để hôn giả thôi cũng không đời nào.
Lý Đế Nỗ đã ngồi trên xe bus đi từ tuần trước rồi, hai người hơn một tuần nay chưa gặp mặt, từ lúc Lý Đế Nỗ nhặt được mèo của cậu cũng chưa từng xa nhau lâu như vậy. Mèo nhỏ đương nhiên về phòng La Tại Dân ở, Phác Chí Thành có thể nhớ cho bản thân ăn no đã là giỏi lắm rồi, có điều đàn em khóa dưới này vẫn còn có lương tâm, thường hay qua phòng trò chuyện với La Tại Dân, tiện chơi với mèo nhỏ.
Lịch trình thi đấu rất kín, Lý Đế Nỗ vừa rảnh tay liền nhắn tin cho La Tại Dân, báo cáo cho người yêu biết hôm nay mình làm những gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không tha, cuối cùng nhất định sẽ là câu "Tại Dân có nhớ anh không?"
Nhớ, rất nhớ, vô cùng nhớ. Khóe miệng La Tại Dân không nhịn được cong lên, nhưng cậu vẫn thấy ngại, suy nghĩ mãi mới trả lời : "Anh đừng để bị thương, em chờ anh về."
Lý Đế Nỗ lập tức gửi liền tù tì một đống meme hình cún con buồn bã tổn thương, trông giống anh y chang.
Thôi được rồi thôi được rồi, La Tại Dân nghiêm túc gõ chữ,
![](https://img.wattpad.com/cover/317619149-288-k895117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Giở Trò Lưu Manh
RomanceTên gốc : 耍流氓 Tác giả : kunisuke Dịch : Mei Thể loại : thanh xuân vườn trường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.