Chuyện bị Lý Đế Nỗ hôn La Tại Dân thật sự không biết phải làm sao, cậu để ý anh là thật, có thể có chút thích anh cũng là thật, nhưng không có nghĩa cậu có thể tự nhiên tiếp nhận những động chạm thân mật đột ngột từ Lý Đế Nỗ.
Cậu thậm chí còn từng nghĩ Lý Đế Nỗ có phải nhận nhầm người rồi không, không thì tại sao lại tháo mắt kính cậu ra, còn hôn cậu cơ chứ.
Kính của La Tại Dân được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh thị lực, nhưng cậu cũng không dám tới đòi Lý Đế Nỗ, mà mắt kính không thể cứ đặt là có ngay được, cậu chỉ đành mỗi ngày dậy sớm hơn nửa tiếng, đứng trước gương khó nhọc banh mắt ra đeo lens dự phòng. 19 năm trời đeo gọng kính đột nhiên phải bỏ xuống khiến cậu thấy rất không quen, bạn cùng lớp ai cũng thấy vô cùng lạ lẫm, khoa trương nhất phải kể đến lớp trưởng nhỏ con, cô bạn đi tới thu bài tập cứ đứng đó nhìn cậu cả buổi, nói La Tại Dân về sau cậu đừng đeo mắt kính nữa, mắt cậu đẹp quá đi.
Cậu ta uống nhầm thuốc giống Lý Đế Nỗ rồi sao? La Tại Dân không thể hiểu nổi.
Kế hoạch đòi mèo không thành, La Tại Dân từ ngày đó quyết định thay đổi thói quen hàng ngày của mình, trên đường gặp được anh sẽ vòng sang đường khác đi, lúc trước có một số tiết học cậu vô cùng mong chờ, giờ chỉ thấy dài lê thê lại như bị dày vò, có lúc cậu ngẩng đầu nhìn bảng chép bài, ánh mắt sẽ vô tình lướt qua Lý Đế Nỗ, người bình thường trên lớp hay cúi đầu chơi game nay lại như có cảm ứng vậy, anh quay đầu qua nhìn cậu liếm môi cười.
La Tại Dân lập tức vùi đầu chép bài, tai còn đỏ hơn tôm luộc.
Lý Đế Nỗ thấy thú vị chết đi được, anh chủ động hơn La Tại Dân nhiều, chưa được hai ngày đã lợi dụng giờ giải lao tiết tự học buổi tối, lối rẽ cầu thang không lắp đèn, trong góc khuất nhỏ hẹp tối mịt chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
"Cậu tránh tôi à?"
"Tôi không có."
"Thế sao hôm nay nhìn thấy tôi ở cangteen lại giả vờ không quen?"
"Tôi không có nhìn thấy cậu."
"Thế cơ à? Nhưng mặt cậu đỏ rồi kìa La Tại Dân."
La Tại Dân muốn bịt tai mình lại, nhưng tay cậu bị Lý Đế Nỗ giữ chặt lấy, chỉ có thể trợn mắt thở hồng hộc nhìn anh, lí nhí nói cậu bỏ tôi ra.
Lại nữa rồi, Lý Đế Nỗ nghe tim mình đập ngày một nhanh, lần trước cũng tại La Tại Dân dùng ánh mắt này nhìn anh nên anh mới không kiềm chế được. Đôi mắt này sao lại xinh đẹp thế nhỉ? Hình dáng như quả hạnh nhân, đôi đồng tử đen láy, lông mi dày cong vừa phải, lúc mắt rủ xuống lại giống như hàng lông tơ đen tuyệt đẹp.
Thật sự muốn bắt nạt cậu ấy.
Lý Đế Nỗ nắm cổ tay cậu ép chặt lên tường, dùng lực hôn lên cánh môi mỏng man mát, không giống như cái hôn lướt qua ở phòng ký túc xá, lần này anh hôn mãnh liệt hơn, lưỡi dễ dàng len lỏi vào trong khoang miệng không chút phòng bị, La Tại Dân lúc đầu còn có thể chống cự đôi chút, chưa được bao lâu cả người đã mềm nhũn. Lý Đế Nỗ ôm eo cậu, rõ ràng hai người cao bằng nhau, nhưng anh lại đô hơn cậu, bờ vai rộng khóa chặt thân người cậu trong lòng, không xa đó là phòng tự học vẫn còn sáng đèn và tiếng người ồn ã, chỉ cần có người ngó đầu vào là sẽ nhìn thấy hai người họ đang làm gì, La Tại Dân sợ chết đi được, nhưng cậu không thắng nổi Lý Đế Nỗ, ngón tay thon dài chỉ có thể bấu chặt vào tà áo khoác anh, cổ họng bật ra tiếng rên nhẹ.
Tiếng chuông vào học cứu cậu một mạng, Lý Đế Nỗ buông lỏng tay rồi vẫn chưa vội đi về lớp, còn đứng đó xoa xoa mặt cậu, cong mắt cười nói sau này không được tránh anh.
"Bị tôi phát hiện lần nào, tôi sẽ hôn cậu lần đó."
Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, La Tại Dân chỉ nghe được tiếng trống ngực mình dồn dập liên hồi.
Xong đời cậu thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Giở Trò Lưu Manh
RomanceTên gốc : 耍流氓 Tác giả : kunisuke Dịch : Mei Thể loại : thanh xuân vườn trường BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.