*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Harry thẫn thờ ngước nhìn trần nhà bám đầy rêu xanh. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho nó cảm thấy thật khó chịu. Harry không biết nó đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Có thể là vài tháng? Nửa năm? Hay một năm? Nó cũng không chắc nữa. Căn hầm không có lấy một cửa sổ khiến nó chẳng thể phân biệt được ngày đêm. Nó khẽ động động tay. Vài tiếng leng keng phát ra từ những sợi xích lớn đang giam cầm nó.
Ngay sau khi đánh bại Voldemort, Harry lập tức quay lại giới Muggle để tìm gia đình Dursley - những người họ hàng còn sót lại của nó, những người đã được Hội đưa đến một nơi an toàn để trú ẩn. Nó muốn chắc chắn họ đều an toàn.
Trong lúc Harry còn chưa hoàn hồn thì cánh cửa hầm bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nó vô thức lùi lại, cố gắng dùng đôi cánh của mình che đi thân thể gầy yếu toàn những vết tím bầm của nó.
"Mày đang làm gì? Mày biết tao sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như mày đang. Cố. Gắng. Tìm. Cách. Chạy. Trốn đâu.", dượng Vernon gằn giọng khi thấy nó thu đôi cánh lại.
Phải, đôi cánh. Harry là một Veela. Và trong lần quay lại tìm gia đình Dursley, dượng Vernon đã nhìn thấy nó, ở trong phòng của nó, bung ra đôi cánh. Harry khi ấy, không hề biết được ai đang nhìn lén nó thay đồ ở ngoài cửa, cho đến khi nó ngất đi vì một cốc nước chết tiệt - có pha thuốc ngủ - rồi tỉnh lại với đống xích sắt trong căn hầm ẩm mốc tồi tàn của dượng Vernon...
Quay lại hiện thực, Harry chỉ nhìn chằm chằm gã đàn ông vừa bước vào, không lên tiếng. Có vẻ sự im lặng của nó đã thành công làm dượng Vernon tức điên. Lão tiến tới, dùng tay nắm tóc nó, ép nó nhìn thẳng vào mặt lão.
"Ranh con, mày không trả lời tao?"
Môi Harry mấp máy. Phải mất một lúc, nó mới có thể khó khăn thốt ra từng chữ:
"Con, không có... tìm cách chạy trốn.", Harry thở ra một hơi. Người nó đau ê ẩm, "Làm ơn, thả con..."
Dượng Vernon cau mày thật chặt. Từ khi lão nhìn thấy Harry để lộ đôi cánh của mình, lão đã bị đôi cánh xinh đẹp kia thu hút. Và mặc kệ nó có liên quan đến phù thủy hay thứ khỉ gió gì đó tương tự như vậy, lão bỗng bùng lên cảm giác muốn có được đôi cánh kia, cả chủ nhân của nó nữa. Thả? Không dễ gì mới bắt được một phù thủy mạnh mẽ như Harry - đồng thời là một Veela. Lão đã cất công giấu tiệt đi đũa phép của nó, rồi đi tìm yêu tinh, đặt làm những sợi xích có khả năng khống chế ma thuật của Veela, sau lần Harry định dùng ma thuật đó dụ lão thả nó. Lão, chính là muốn giam cầm Harry.
Dượng Vernon hất tóc của Harry thật mạnh, tát cho nó một cái, tiếng tay vang vọng khắp căn hầm.
"Thả? Mày vẫn còn suy nghĩ muốn chạy trốn nhỉ? Sẽ không có ai đến cứu mày đâu, nhất là cái Hội Phượng Hoàng chết tiệt gì đó của mày nữa, kể cả cái chúng mày gọi là Bộ Pháp Thuật... đều sẽ không thể tìm ra nơi này!"
Harry không nói gì nữa. Dượng Vernon hài lòng nhìn nó, bàn tay không yên phận của lão bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể đang run rẩy của Harry. Nó chỉ biết cắn chặt răng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Nó cảm thấy thật ghê tởm. Đúng, gã đàn ông trước mặt, và cả nó nữa. Nó cảm thấy hiện tại nó thật bẩn thỉu. Nó không muốn chấp nhận sự thật này.
"Báo cho mày một tin vui.", dượng Vernon bất chợt ngừng lại và Harry ngẩng lên nhìn lão, trong đôi mắt màu lục bảo lóe lên sự kinh ngạc, có chút bất an. Dượng Vernon hắng giọng:
"Hôm nay là sinh nhật mày, mày đã hết mười tám tuổi, sắp bước sang tuổi mười chín."
Nghe đến đây, mặt Harry tối sầm lại. Nó đã bị nhốt tại nơi này, gần một năm. Không có bất kì thông tin gì từ bên ngoài, không có ai biết về việc nó đang bị giam ở đây, thứ họ biết, có lẽ chỉ là sự mất tích của Cứu Thế Chủ, trong một năm... Đầu nó rối tung lên, nhưng chưa kịp định thần lại, thì nó lại nghe thấy:
"Mày đã bao giờ thắc mắc, tao giam cầm mày tại đây, thỏa mãn dục vọng của tao, nhưng lại chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng chưa?"
Harry hoảng rồi. Nó hiểu ý mà gã đàn ông trước mặt nó định ám chỉ là gì. Nó mở to mắt, đầy kinh hãi. Đôi môi mỏng hơi mở, dường như muốn phủ nhận thứ mà dượng Vernon sắp nói ra. Nhưng nó không thể.
"Tối nay tao sẽ quay lại."
Lão bỏ lại một câu rồi đi mất, đóng lại cánh cửa sắt nặng nề. Trong căn hầm lạnh lẽo chỉ còn mình Harry. Không được. Nó phải tìm cách thoát ra khỏi đây, trước khi lão ta quay lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Drarry] Veela Pottah.
Short StoryHarry là một Veela. Và nó lỡ để lộ điều này cho gia đình Dursley. Và nó không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Nó thực sự mong có một ai đó, đến cứu nó... "Mọi chuyện đều ổn rồi, Pottah." Nó nghe thấy tiếng ai đó, không phải gia đình Dursley. Nó...