*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Harry bắt đầu động tay, cố gắng kéo những sợi xích to với mong muốn nó có thể lỏng ra chút ít. Nhưng đáp lại Harry chỉ là những tiếng leng keng lạnh lẽo. Cơn sợ hãi dần lấp đầy những đau đớn bởi thương tích trên cơ thể nó. Harry biết, nếu không thoát được ra, thì đêm nay nó xong rồi. Nó không muốn.
Từng sợi xích to quấn lấy cổ tay nó, đôi cánh nó, và chân nó. Harry tuyệt vọng. Nó không biết nên làm gì. Nó khóc. Khóc vì bất lực.
Nó muốn thoát ra khỏi đây, muốn gặp Ron, gặp Hermione, gặp bạn bè nó, gặp anh George, gặp ông bà Weasley, gặp cô McGonagall... Harry bắt đầu nhớ lại về tất cả những người mà nó quen, nhớ về trận chiến của nó với Tom Riddle, nhớ cả Malfoy khi hắn ném cho nó chiếc đũa phép của hắn... Harry chưa bao giờ nhớ họ như lúc này, bất chấp việc đó có là kẻ thù của nó hay không đi chăng nữa. Nó chưa bao giờ mong muốn một ai đó đến cứu nó như bây giờ.
Harry nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trên mặt nó. Nó không muốn bị giam cả đời ở đây. Nó muốn bạn bè của nó. Đôi cánh của Harry rũ xuống. Nó muốn thu cánh lại, nhưng những sợi xích trên người nó không cho phép. Bị giam cầm, bị xâm hại, trên cơ thể toàn những vết bầm tím, những vết hôn cắn rải rác trên cổ, nhưng Harry vẫn thật đẹp, vẻ đẹp được thừa hưởng của dòng máu Veela, dù chưa được thức tỉnh hoàn toàn.
Những sợi xích vẫn quấn lấy nó, hạn chế mọi cử động của nó. Nó chợt cảm thấy rất mệt. Những xúc cảm tiêu cực ồ ạt ập tới trong đầu nó. Harry muốn gạt phăng chúng đi, nhưng chỉ làm chúng ập tới nhiều hơn. Nó cảm thấy đầu nó như nặng xuống. Mi mắt đẫm nước của nó đan vào nhau. Não bộ ép nó chìm vào giấc ngủ, tựa như một phương thức tự vệ.
Khi Harry tỉnh lại cũng là lúc nó cảm thấy có gì đó đang mò mẫm trên người mình. Nó run rẩy. Nó nghĩ đó là dượng Vernon, nhưng nó không mở mắt ra. Nó không muốn chấp nhận sự thật.
"Harry."
Một giọng nữ vang lên, phá tan nỗi sợ hãi của nó. Harry lập tức mở mắt. Là dì Petunia.
Harry lập tức co người lại, tránh đi cái chạm tay của dì trên mặt nó. Nó nhìn dì Petunia với đầy sự cảnh giác.
"Gã ta đã làm gì con thế này... Ôi chúa ơi, cháu của tôi...! Tại sao tôi lại không biết chuyện này sớm hơn? Con heo đó làm gì con trai của em tôi thế này...", dì Petunia gần như khóc, giọng mũi làm cho tiếng của dì nghe eo éo. Dì không mấy để ý đến sự tránh né của Harry, chạm tay lên má nó, lau đi dòng nước mắt ấm nóng vẫn chưa khô còn sót lại trên khuôn mặt kia. "Ta không nghĩ gã lại giam con ở một nơi như thế này."
Harry chỉ sững sờ, não nó như ngừng hoạt động. Nó nhìn trân trối người trước mặt. Và rồi nó giật mình khi cánh cửa bật mở. Trong đầu nó lúc này chỉ còn một suy nghĩ. Dượng Vernon. Ông ta đã quay lại sao?
Harry, theo phản xạ có điều kiện, nhắm chặt mắt lại, thu người và cánh lại hết cỡ.
"Pottah."
Lần này thì Harry kinh hãi đến tột độ rồi. Có phải nó bị giam lâu quá nên gặp ảo giác không? Nó, nhìn thấy, Malfoy, kẻ thù bảy năm khi còn ở Hogwarts của nó, chạy đến bên nó với một khuôn mặt đầy lo lắng.
Nó thấy hắn hơi sững người, Harry tự cười giễu, là do trông nó quá bơ phờ đi? Hoặc cũng có thể, hắn sững sờ vì đôi cánh của nó. Nó thấy Malfoy lại gần nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Mọi chuyện đều ổn rồi, Pottah."
"Đừng nhìn tao với ánh mắt kinh hãi đó."
Harry không chắc chắn nó vừa nghe thấy gì. Nó chỉ cảm thấy, Malfoy vừa xoa đầu nó. Thực dịu dàng. Và rồi nó nhìn thấy Ron cùng Hermione xông vào, trong khi Malfoy thực hiện vài thần chú cấp cao phá đi những sợi xích trên người nó, sau đó ôm nó lên, thì thầm trấn an nó:
"Bình tĩnh đi nào, Harry. Mọi thứ đều đã ổn."
Malfoy gọi tên của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Rồi nó cảm nhận được Ron và Hermione đến bên nó, nói vài điều gì đó. Nhưng nó không nghe rõ nữa, tai nó ù đi, mí mắt nó nặng xuống, kéo nó vào giấc ngủ, một cách yên ổn, trong vòng tay của kẻ thù nó, Malfoy.
Harry muốn như thế này mãi. Nó mong thời gian ngừng lại, để nó hưởng thụ sự ấm áp này. Nó muốn sự ấm áp này chỉ dành cho nó, muốn mùi hương dễ chịu của táo xanh và bạc hà đang lởn vởn quanh mũi nó luôn ở đây, quên đi những cái đụng chạm ghê tởm của dượng nó, hay những cơn đau bẩn thỉu do dục vọng của lão ta đem lại. Nó vô thức dụi đầu vào người Malfoy, không suy nghĩ gì nữa.
Harry đã ngủ say. Có thể thấy nó đã quá mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Drarry] Veela Pottah.
Short StoryHarry là một Veela. Và nó lỡ để lộ điều này cho gia đình Dursley. Và nó không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Nó thực sự mong có một ai đó, đến cứu nó... "Mọi chuyện đều ổn rồi, Pottah." Nó nghe thấy tiếng ai đó, không phải gia đình Dursley. Nó...