*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Trong viện thánh St. Mungo, Draco im lặng nhìn con người đang nằm trên giường bệnh trắng tinh kia, cau mày thật chặt. Hắn nhớ đến lúc mà hắn vừa tìm được Harry, trong căn hầm bẩn thỉu và tối om kia, trong lòng hắn chỉ có một xúc cảm. Đau lòng. Hắn đau lòng cho kẻ thù của hắn, đau lòng cho một Cứu Thế Chủ vĩ đại, đau lòng cho người mà gã nhung nhớ hơn bảy năm khi còn học ở Hogwarts. Draco - gần như là theo bản năng, cầm tay Harry lên, nhẹ hôn vào mu bàn tay của nó. Hắn không hề quan tâm đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Ron hay Hermione, thứ hắn quan tâm khi này chỉ là thân ảnh yếu ớt kia - trên cơ thể đầy những vết xanh tím, một vài chỗ đã được sơ cứu, và đôi cánh trắng muốt còn vương chút máu - lửa giận trong lòng hắn sục sôi.
Hắn nhớ lại thời gian đầu khi Harry mất tích, giới phù thủy loạn thành một đoàn. Thông tin về sự mất tích của nó xuất hiện đầy rẫy trên những trang báo, và nó được nhắc nhiều đến mức cả tù nhân trong ngục Azkaban cũng biết về chuyện này. Trường Hogwarts, Hội Phượng Hoàng và bên cánh nhà báo rối hết lên, ngày đêm tìm kiếm tung tích của Harry. Gần như vô vọng, cho đến khi ông Weasley nảy ra một suy nghĩ, rằng nó đến giới Muggle. Khi ấy, Hội đã nghĩ đến một khả năng. Họ đã đến nơi mà gia đình Dursley - được chỉ định trú ẩn - tìm kiếm Harry. Nhưng khi đến đó, thứ họ nhận được chỉ là một câu "Họ đã chuyển đi rồi." của người dân.
Draco thở dài, vẫn nắm chặt tay của Harry. Hội phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được thông tin rằng gia đình Dursley chuyển sang Nga. Và cuộc tìm kiếm lớn nhất mà hắn từng thấy - cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử pháp thuật - diễn ra. Không lâu sau đó, một Thần Sáng đã nhìn thấy bà Petunia, quấn khăn kín mít, giữa mùa hè, đang đi mua đồ ăn. Người đó lập tức thông báo có kẻ khả nghi cho Hội rồi bám theo bà Petunia, đến được nơi mà gia đình Dursley sinh sống.
Phải mất rất lâu để giải thích và tra hỏi, Hội mới biết bà Petunia không hề hay về chuyện Harry mất tích, và lí do bà phải lén lút như vậy vì chồng của bà cho rằng nguy hiểm vẫn chưa qua đi, cần cẩn thận. Bà chỉ nghe ông Vernon nói rằng Harry định quay lại giới phù thuỷ, sống luôn ở đó. Mọi người liền hiểu ra vấn đề. Hội cử người giám sát ông Vernon, cuối cùng phát hiện ra căn hầm kia.
Kế hoạch nhanh chóng được lập ra. Chắc chắn không thể thương lượng, cách nhanh nhất chính là trực tiếp tới cứu người về. Để không bị ai cản trở, bà Petunia, đã phối hợp với Hội, đánh thuốc mê ông Vernon, cứu Harry...
Dòng suy nghĩ của Draco bỗng nhiên bị một tiếng gọi cắt ngang:
"MALFOY!"
Hắn giật mình. Cái khỉ gì thế? Định thần lại, hắn thấy Granger đang nhíu mày nhìn hắn, bên cạnh là một Healer.
"Cậu Malfoy, tôi mong cậu có thể ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra cho cậu Potter."
Draco không nói gì. Hắn luyến tiếc buông tay Harry, nhìn nó một chút trước khi bước ra ngoài cùng Ron và Hermione.
Cả ba ngồi đợi trước cửa phòng bệnh của Harry. Từng giây trôi qua đối với Draco dài như một thế kỉ. Hermione liếc hắn, khẽ thở dài. Cô biết hắn đã lo lắng cho bạn thân mình như thế nào kể từ khi Harry mất tích. Cô và Ron là người đã tận mắt chứng kiến hắn nổi điên khi Pansy nói cho hắn về vụ mất tích đó, chứng kiến khuôn mặt hắn xuống sắc từng ngày. Khi rời khỏi Hogwarts, cũng chính là cô và Ron chứng kiến hắn - Draco Malfoy, một cựu Tử Thần Thực Tử - từng bước một, đi lên cái ghế Phó bộ trưởng Bộ Pháp thuật, chỉ trong vòng một năm. Không ai trong số Hội biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Hermione biết, hắn làm đến như vậy là vì muốn tìm ra Harry càng sớm càng tốt. Cô đã có lần vô tình nhìn thấy hắn khi hắn cãi nhau với Blaise. Hắn nói hắn phải làm như vậy, vì "Những con sâu bọ ở Bộ không thèm quan tâm đến sống chết của Harry. Những kẻ đó chỉ đang vui sướng trong chiến thắng mà Harry đem lại! Chúng thậm chí còn mặc kệ dù cho tin tức về vụ mất tích của em ấy đầy rẫy trên báo!". Hermione kinh ngạc, bịt miệng để không phát ra tiếng động nào rồi lặng lẽ về nhà, giải pháp mà khi đó cô cho là thông minh nhất.
Ba người vẫn im lặng, không khí có chút trầm mặc.
Một lúc sau, họ thấy gia đình Weasley cùng những người trong Hội Phượng Hoàng đến, đi đầu là anh George.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Drarry] Veela Pottah.
Short StoryHarry là một Veela. Và nó lỡ để lộ điều này cho gia đình Dursley. Và nó không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Nó thực sự mong có một ai đó, đến cứu nó... "Mọi chuyện đều ổn rồi, Pottah." Nó nghe thấy tiếng ai đó, không phải gia đình Dursley. Nó...