*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
______________________________________________________________________
Do ảnh hưởng của việc thức tỉnh huyết thống, cùng với việc thân thể còn chưa ổn định sau những chuyện xảy ra, Harry lại rơi vào trạng thái hôn mê lần nữa. Draco nhìn người đang ngủ trong lòng mình, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đem nó đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay qua dượng Vernon. Lão ta đang run rẩy đứng dậy len lẻn định chớp thời cơ trốn đi. Draco triệt để cau mày, đứng trước mặt lão, gằn giọng:
"Muggle ngu ngốc, ngươi định trốn đi đâu?"
Dượng Vernon vốn ham sống sợ chết, lập tức khựng lại nhìn người tóc bạch kim trước mặt, không dám lên tiếng. Draco ném cho lão một ánh mắt khinh bỉ, tay rút đũa phép thực hiện một bùa Trói hoàn hảo. Xong xuôi, hắn gọi bảo vệ của viện thánh đến, lôi lão đi, không quên yêu cầu họ đem lão đến Bộ.
"Thứ dơ bẩn như ngươi cần phải học được rằng ngươi nên biết điều, không đụng chạm vào Harry (của ta), với cái tư tưởng biến thái của ngươi. Ngươi có ba ngày suy nghĩ về cuộc đời trước khi bị gia tộc Malfoy ném vào ngục Azkaban.", Draco Malfoy, với suy nghĩ lạm dụng cái quyền Phó bộ trưởng Bộ Pháp thuật của hắn, hằm hè đe dọa.
Mặc dù dượng Vernon không biết đến ngục Azkaban, nhưng qua lời của Draco, lão tin chắc đó là một nơi vô cùng đáng sợ, không khỏi hoảng hốt gọi với lại xin tha thứ khi bị ba người bảo vệ kéo đi.
Draco không quan tâm, gọi các Healer đến để kiểm tra cho Harry. Lúc sau, đột nhiên có người đến thăm nó. Một người phụ nữ, theo Draco nhớ thì hình như là dì nó. Lông mày hắn vừa giãn ra chưa được bao lâu liền nhíu lại. Harry mẹ nó tại sao lại quen nhiều Muggle đến vậy?
"... Harry có ổn không?", dì Petunia, đang đi cùng Hermione và Ron, lên tiếng.
"Không ổn lắm.", Draco trả lời, "Các Healer nói việc Pottah thức tỉnh huyết thống đã khiến não bộ nảy sinh phản xạ có điều kiện, nhưng không đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một ngày."
"Thức tỉnh...? Cái gì cơ?", Hermione nghe vậy ngờ vực hỏi, "Harry? Thực sự là Veela sao?"
"Granger, tao tưởng khi đi học mày thông minh lắm cơ. Không thấy đôi cánh của Pottah lúc tao đem nó vào đây sao?", Draco lập tức đem ra nụ cười gợi đòn đặc trưng của hắn, nhân cơ hội kháy đểu Hermione. Ron ở bên cạnh cô gầm gừ:
"Con chồn sương bóng bẩy này, mày còn có tâm trạng đùa giỡn à?"
"Chồn đỏ Weasley, nếu mày rảnh rỗi đe dọa tao như vậy sao không lấy thời gian đó để nhét thêm một ít kiến thức vào đầu đi?", Draco cũng không vừa, Ron nói một câu hắn đốp lại một câu, hành lang viện thánh nhanh chóng trở thành chiến trường đấu khẩu - của hai con chồn, mà theo lời Hermione, thì là hai con chồn đều ngu ngốc giống nhau.
Mặc kệ hai người kia, dì Petunia chỉ muốn nhanh chóng vào thăm cháu mình, liền kéo Hermione vào trong.
Mười mấy phút trôi qua, hai người cũng ra ngoài, hai con chồn trên hành lang cũng vừa tạm thời đình chiến, ngồi trên ghế chờ. Ron và dì Petunia định đi về, Hermione thấy Draco vẫn không nhúc nhích liền hỏi:
"Malfoy, mày không định về Bộ?"
"Tao muốn ở lại chăm sóc Pottah-"
"Tao ở lại cho, mày về đi, ở Bộ còn có rất nhiều việc mày phải giải quyết."
"Nhưng tao-"
"Nhất là vụ của dượng Harry, mày không định về sắp xếp?"
Draco trầm tư. Hermione thấy hắn có vẻ vẫn cứng đầu ở lại, nhún vai:
"Đừng nghĩ đến việc tao sẽ xử lí giúp mày, tao làm bên Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí."
Draco rốt cuộc cũng chịu thua, hắn để Hermione ở lại, còn mình thì một mình quay về Bộ để xử lí đống giấy tờ - thứ mà hắn cho là đáng ghét nhất lúc này.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Draco ở trong phòng làm việc, nhìn mớ giấy tờ vẫn bừa bộn ở trước mặt. Công việc tồn đọng cả tuần khiến hắn mệt mỏi. Xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình, Draco nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng. Draco thầm rủa, tất chân tím sọc hồng của Merlin! Hắn mới chỉ hoàn thành một phần ba công việc.
Đang tạm nghỉ ngơi một lúc thì văn phòng của hắn có một cuộc gọi Floo tới. Draco bực tức nghĩ, hay lắm, bốn giờ sáng còn gọi, nếu không phải chuyện quan trọng thì chắc chắn hắn sẽ cho người ở đầu bên kia một cái Avada thật hoàn hảo đúng chuẩn một Malfoy. Và hắn lập tức dừng ngay cái suy nghĩ của mình lại. Người bên kia là Hermione, nội dung cuộc gọi chỉ vỏn vẹn một câu:
"Harry tỉnh rồi!"
Ngay lập tức, Draco bỏ lại mọi công việc, mở toang cửa xông ra ngoài. Bên trong phòng, vài tờ giấy bay lộn xộn vì gió từ cánh cửa thổi vào. Tờ mờ sáng hôm ấy, những nhân viên làm ca đêm ở Bộ, những người đến làm quá sớm và bảo vệ, lần đầu tiên được thấy Bộ phó của mình thường ngày chăm chút bản thân, quần áo gọn gàng sạch sẽ, tóc được vuốt thẳng vào nếp không có một sợi thừa, nay mặc chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, hai cúc áo trên cùng không được cài, cà vạt không được thắt vẫn lỏng lẻo trên cổ cùng với mái đầu rối bời, chạy vọt ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Được một lúc, họ lại thấy Bộ phó cầm một hũ bột Floo về phòng. Không phải chứ, đi lấy bột Floo mà cũng cần phải vội vàng vậy sao? Hơn nữa, không phải trong phòng làm việc của Bộ phó lúc nào cũng có bột Floo à, mất công đi lấy làm gì? Nhưng đâu có ai biết, Draco hắn là vì nghe được tin Harry tỉnh lại mà IQ giảm xuống con số âm, định chạy đến viện thánh St. Mungo mà quên mất hắn có thể di chuyển bằng Floo đâu? Đem bột Floo vào chỉ là vì cuống quá chữa thẹn của hắn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Drarry] Veela Pottah.
KurzgeschichtenHarry là một Veela. Và nó lỡ để lộ điều này cho gia đình Dursley. Và nó không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Nó thực sự mong có một ai đó, đến cứu nó... "Mọi chuyện đều ổn rồi, Pottah." Nó nghe thấy tiếng ai đó, không phải gia đình Dursley. Nó...