_Phần 4_

4.1K 486 11
                                    

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

"Harry đâu?", Anh George vừa nhìn thấy ba người đang ngồi lập tức sốt sắng chạy tới hỏi. Ron và Draco không nói gì, chỉ có Hermione tiếp lời:


"Harry đang tiến hành kiểm tra."


Cô McGonagall cũng bước tới, đôi mày cau lại, hận không thể đem chữ "Lo Lắng" to đùng viết lên mặt:


"Thằng bé bị làm sao?"


Lần này thì Ron và Hermione không dám nói gì nữa, hai đứa khẽ liếc sang Draco đang nhìn chằm chằm bọn nó nãy giờ, mắt toàn những tia máu đỏ. Hắn đang cố gắng kiềm chế để không đi quá giới hạn.

Cô McGonagall kiên nhẫn chờ, mong bọn nó sẽ nói điều gì đó. Phải mất một lúc lâu, mọi người mới nghe thấy Draco lên tiếng. Từng chữ, từng chữ, bị hắn gằn xuống hết cỡ, nặng nề:


"Har... Pottah, bị giam, bạo hành, và có lẽ bị quấy rối tình dục."


... Bởi "người thân" của em ấy (Draco thừa nhận tình cảm nên để Harry là 'em' trong suy nghĩ của Draco, còn bình thường vẫn sẽ là 'nó'). Nhưng tất nhiên là hắn nén lại vế sau đó, quay đi, cố gắng để không nổi điên. Như vậy thật không Malfoy.

Cô McGonagall khẽ thảng thốt, không tin điều mà mình vừa nghe được. Những người trong Hội ở đó cũng sững sờ. Họ đứng bên ngoài ngôi nhà chỉ có thể nhìn thấy Draco bế Harry bước nhanh ra ngoài, độn thổ đi mất... Không ngờ rằng sự việc lại khó chấp nhận như vậy. Cứu Thế Chủ của bọn họ, bị giam cầm và bạo hành trong một năm, ngay sau khi đả bại Voldemort.

Không khí cứ như vậy rơi vào sự trầm mặc, cho đến khi một Healer bước ra ngoài.

Hermione và Ron lập tức đi đến bên Healer kia, hỏi về tình hình của bạn thân chúng. Draco đang cúi đầu cũng ngẩng lên, mở to đôi mắt nhìn về phía kia. Hắn thấy Healer kia gật đầu, hai người bạn thân của Harry và mọi người trong Hội thở phào, tâm trạng của hắn dần thả lỏng. Harry chắc là ổn rồi. Hắn muốn vào thăm em, tự mình xác nhận em ổn. Nhưng rồi hắn lại nhìn thấy nhiều người như vậy, đều lo lắng cho em như hắn, đều muốn vào thăm em. Họ đều là những người mà em thân thiết. Còn hắn là gì? Lấy danh nghĩa kẻ thù không đội trời chung bảy năm vào thăm em sao? Hắn cười giễu.

Ồ, Healer cho phép mọi người vào với em rồi. Trông họ có vẻ vui. Hắn nên đi về đúng không?

Draco đứng dậy xoay người định rời đi, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của Healer kia:


"Xin lỗi, ở đây ai tên là Draco?"


Mọi ánh mắt của Ron, Hermione và Hội, đều hướng về phía hắn. Draco sững người, nhíu mày nhìn Healer kia, có chút khó hiểu.


"Bệnh nhân liên tục gọi tên anh, anh không định vào sao?"


Ồ, mấy ánh mắt kia chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc rồi, chắc hắn cũng thế, chắc khuôn mặt của hắn bây giờ trông cũng kì cục y hệt lũ người kia, không Malfoy chút nào.

Bản năng thôi thúc hắn đi tới cửa phòng bệnh. Bước vào trong, hắn nhìn thấy em.

Em của hắn, à không, em không phải là của hắn, em là của mọi người. Em vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm im trên chiếc giường kia, nhưng trên mặt và cơ thể em không còn những vết bầm tím và những dấu hôn nữa. Chiếc áo phông mỏng trên người em đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân thoải mái. Đôi cánh xinh đẹp của em đã được thu lại, giúp chủ nhân của nó thoải mái hơn.

Draco lại gần thêm chút nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nắm lấy tay Harry, tựa như nó là báu vật trân quý nhất của hắn.

Và rồi, Draco, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, bật khóc. Hắn đến giới hạn rồi, hắn không thể kiềm chế thêm nữa. Thiếu gia của Malfoy, không thể nén lại cảm xúc đau lòng của mình thêm một giây phút nào nữa. Hắn hận, hận Muggle dơ bẩn kia, vì làm tổn thương em. Hắn hận, hận không thể bảo vệ em thật tốt. Hắn hận, hận không thể đem em khảm sâu vào tận xương tủy, để em không rời xa hắn, vĩnh viễn an toàn trong sự bảo vệ của hắn.

Draco khóc nấc lên, không để ý đến Hermione vỗ vai hắn, không để ý Ron lại gần nói vài lời an ủi cộc lốc, không để ý cô McGonagall đặt tay lên đầu hắn, xoa mái tóc bạch kim của hắn, cũng không để ý đến gia đình Weasley và Hội Phượng Hoàng đang nhìn hắn không thôi.

Và hắn cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm có chút động tĩnh.

Draco gần như mở mắt ra ngay lập tức. Hắn dừng khóc, nhìn người nằm trên giường. Mắt Harry vẫn nhắm, nhưng đôi mày hơi cau lại.


"Har - P, Pottah?"


Draco thăm dò gọi một tiếng. Hắn thấy môi Harry mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại biến thành tiếng càu nhàu, phát ra từ miệng nó.

Được rồi. Draco nhủ thầm. Có lẽ em cảm thấy không vui khi hắn khóc. Vậy hắn sẽ không khóc nữa.

Draco hôn nhẹ vào mu bàn tay của Harry lần nữa, đứng lên, lùi ra một chút, để mọi người vào thăm nó.

[Short Drarry] Veela Pottah.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ