chương 4.

221 45 5
                                    

Khuya, vị công tử trẻ tuổi mở chiếc đèn chuyên dành để đọc sách, lật từng trang bệnh án của nam hài mình mới mang về. Bệnh tình của y tiến triển khá tốt, tiết trời đầu mùa thay đổi liên tục khiến y đau ốm mất mấy hôm, Win bên này không sao ngủ yên được. Ngửa đầu vào thành giường, nhắm mắt cố gắng kéo tâm tình mình thư thả, hai tay xoa xoa thái dương căng thẳng. Mi mắt bị ép hoạt động liên tục đến nỗi muốn cụp xuống, tròng mắt phủ một mảng đục lòe nhòe không rõ nét. Win buông lỏng người, vô lực nằm trên giường. Có lẽ nên dịu dàng với bản thân một chút, tự chủ nghỉ ngơi một chút sẽ ổn hơn. Khi hắn đã mê man chìm sâu vào mộng mị, một bên giường bị một sức nặng làm cho trùng xuống. Thân hình ướt át, lỏa thể của ai đó đang chui rúc trong lòng người đang say giấc.

Là Jin.

Bác sĩ duy nhất được tự do ra vào nhà của Metawin, kể cả là "lên giường" nằm chung một chỗ. Mối quan hệ mập mờ của cả được hoàn toàn giấu kín, đến nỗi chính Jin cũng không biết rốt cuộc anh có vị trí gì coi là đặc biệt trong lòng Metawin. Anh thừa biết Win yêu thích cái đẹp, là một kẻ cuồng si và độc chiếm. Hễ để mắt tới một nam nhân nào y sẽ dùng mọi cách thậm chí là đoạt lấy về cho bằng được. Tính tình của y anh còn lạ gì? Chỉ là cảm thấy bị thất sủng từ khi ngài mang nam hài kia về đây, sự quan tâm của hắn đều dồn hết vào tên ấy. Bắt ta phải ngày đêm trị liệu cho hắn, sát cánh bên hắn, giúp hắn chập chững từng bước đi, đến lúc ta ngã bệnh thì một câu hỏi thăm từ ngài cũng không có. Còn hắn ta? Hắn ta là ai? Có tư cách gì mà mê hoặc ngài, tranh giành sủng hạnh của ta? Jin hít vào một hơi thật mạnh, tránh để tự tiện thốt ra những lời khó nghe đang quấn quanh cuống họng. Cánh tay vuốt ve khuôn ngực cứng cáp, vững chắt rồi hạ mái đầu xuống. "Ngài mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta!"

Thật khó để khiến ngài nhìn đến sự hiện diện của ta. Những lúc ngài u buồn, ngài tuyệt vọng dưới đáy sâu, cũng chỉ có một mình ta kéo ngài lên. Thế nhưng...thế nhưng...

Jin cuối cùng là bật khóc trên tình yêu của mình. Tự cười nhạo bản thân rồi tự dày vò kéo đau đớn cho từng tế bào. Có đáng không? Nam nhân hảo hảo không thể yêu vậy tại sao ta lại phải cố chấp.

Người nằm trên bị tiếng khóc thút thít đánh thức. Xoay người một cái lại đè người kia xuống dưới thân. Mặt Win hơi sửng sốt vì Jin khắp mặt toàn là nước. Biết người tình không vui, hắn cũng không đành lòng để y uất ức. "Em làm sao đấy?"

"Ngài...ta thực không vui. Ngài không để mắt đến ta, suốt ngày mời ta đến chỉ để dò hỏi sức khỏe của Bright. Ta...ta đau lòng". Jin mím môi, tay khư khư ủy khuất để trên vai Win, dùng sức đẩy ra. Tiểu nam nhân vẻ yếu ớt lộ rõ trên gương mặt trắng búng ra sữa, nhìn thoáng qua lại muốn ôm vào lòng dỗ dành. Tiểu nam cứ nghĩ rằng Win sẽ ôm mình, ra sức dỗ ngọt cho mình nguôi ngoai. Ai ngờ chẳng đổi được một cái vuốt ve yêu chiều nữa là đằng khác.

"Em về đi, ta mệt"

"Không! Ngài...ngài muốn bỏ rơi em?"

Win im lặng nhìn đi nơi khác. Rõ ràng đã thỏa thuận không dính lấy nhau nữa rồi hay sao? Lòng dạ của tên yêu nghiệt này thật sự quá đỗi mưu mô đi.

Jin tàn nhẫn bị ruồng bỏ, lại không nhục chí tiếp tục tấn công, năm lần bảy lượt đưa ra những câu hỏi khiến Win rơi vào ngỏ cụt.

"Vậy thì chúng ta là gì?". Jin không kiên dè áp xuống người Win. Hai thân thể chênh lệch rõ rệt nhau, một lớn, một bé như đang hòa lại làm một. Trong bóng đêm thiếu ánh sáng, không thể nào nhìn vào gương mặt đang mỉm cười nguyện ý bị chà đạp ở dưới thân, thật sự vô cùng thống khổ và bi thương. Nếu như không yêu nhau thì làm bạn tình của nhau, hằng đêm ân ân ái ái trên cùng một chiếc giường, thở dốc chung một bầu không khí có phải tốt hơn rồi không. Jin nắm đũng quần đối phương kéo xuống, nhu thuận dạng chân tận tình đón nhận cự trụ hung hãn. Bàn tay nhã nhặn chạu dọc theo sống lưng trơn lán, không lưu tình miết nhẹ khiến kẻ nằm dưới một phen rùng mình. Jin mạo phạm hôn lên sườn mặt quyến rũ ở trước mắt, tùy tiện phun ra một câu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đêm đen.

"Ta..thật sự rất yêu ngài..ta.."

'Chát'

Một bên má mềm bị dán lên cái tát trời giáng làm nên thanh âm chua xót đánh gãy lời nói còn đang dang dở. Quy luật bạn giường của Metawin, không được nhìn vào mắt nhau, không hôn, không nói mấy lời yêu thương, đặc biệt dù có đau thế nào cũng không được than hay rên lên.

Ngoan ngoãn như một con búp bê sống!

"Ngươi chán sống?" Win dùng khăn lau đi vết hôn lưu lại trên sườn mặt. Mặt bày ra vẻ chán ghét khó phân biệt, từ trước đến bây giờ ngài điều ghét hôn.

"Ta nhớ...những lúc lên giường cùng ngài, ngài đều dặn ta như thế thì làm sao ta quên được? Nhưng mà...khi bàn tay ngài chạm vào ta, yêu thương ta, dịu dàng với ta, ngài có biết ta đã muốn nói là TA YÊU NGÀI nhiều lắm hay không?". Jin nức nở thành tiếng, sau đó là tự lau đi nước mắt. Từ nãy đến giờ ngài đều không nói gì, ta tự hiểu, ngài không vui nên ta sẽ ra ngoài.

"Chủ nhân! Chủ nhân! Bright không ổn...không ổn rồi!". Gia nhân mạo phép đập cửa gọi Win, giọng khẳng trương ở bên ngoài, cơ hồ còn run rẩy sợ hãi.

"Cái gì cơ?". Win sửng sốt toang đứng lên, ngay cả áo còn không kịp khoác lên người. Điều này thật đủ khiến Jin sanh lòng căm phẫn tên tiểu tử ấy. Ngài đánh hắn, chà đạp hắn trên giường bị thương rõ ràng không liếc mắt đến. Lại là vì nam hài không danh không phận làm cho u mê, phai mờ cả lý trí mất rồi. Đáng cười, thật đáng cười!

___

Metawin cả đêm túc trực bên giường bệnh. Không hiểu vì cớ gì mà Bright giữa đêm phát sốt, cả người nóng lạnh song còn buồn nôn. Bây giờ tình hình có vẻ ổn, nhưng vẫn co ro nằm trốn trong chăn, y không muốn gặp ta hay sao? Win ngồi nghĩ mãi cũng không ra, sức khỏe của nam tử này không tốt nhưng cũng không phải quá yếu ớt. Tiết trời se lạnh nhưng vẫn cho y nằm bên cạnh lò sưởi. Tóm gọn lại là vì cái gì chứ?

"C- chủ nhân...đừn..g.."

"Bright ta ở đây...ta ở đây". Win hai mắt rời bỏ suy nghĩ, liền trở nên ôn hòa khi nghe thoáng được tiếng kêu nhỏ nhỏ của Bright. Bàn tay mát lạnh chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng xoa. "Nắm lấy tay của ta...đừng quấy".

Bright chập chạp mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Win. Tựa thiên thần yếu ớt tìm được chỗ dựa vững vàng nơi bàn tay mát lạnh. Bright một lần nữa phá vỡ quy phép, bắt lấy tay chủ nhân kêu than. "Tay của người thật..thoải mái"

"Ngài đừng chán ghét Bright. Bright chỉ biết duy nhất một mình ngài, ngoài ra không biết gì. Ngài tha lỗi cho ta...đừng ruồng bỏ ta"

Win cơ hồ đã đứng hình mất mấy giây, không ngờ vô tình khiến tiểu tử này rầu lo nhiều đến như vậy. Đến cả lúc mê sảng còn gọi ta, áp mặt lên tay ta. Ngươi thật sự không sợ chết sao?

"Suỵt! Đừng nói gì cả. Ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không bỏ ngươi ở lại"

__


Kiếp chồng chung này khổ quá ae 👿

BrightWin▪ Huyết Họa Tình(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ