Chắc drop =)) viết riết rồi không ai đọc buồn vkl.
"Thay tim rồi, Bright vẫn như ban đầu chứ?""ùm...nếu như trái tim của Wat chưa rung động với người nào, thì sẽ được"
"Nếu đã phải lòng ai thì như thế nào?"
Tịnh Kỳ im lặng, tay liên tục bấm đầu bút. Là không dám nói. Metawin mà biết sẽ rất đau lòng. Bởi vì khi trái tim của chủ nhân nó đã cảm mến bóng hình nào rồi, cho dù có ban lại cho ai, một người nào khác thì thứ tình cảm đó không thể phai nhạt. Win lại vô cùng yêu thích Bright, chắc chắn sẽ không muốn nhìn cậu ta đem lòng tương tư về ai khác.
Win gật gù suy nghĩ. Chạm vào da thịt mềm nhũn như sắp bị mục rữa, nắn nắn vài cái. Làn da tái nhợt lộ ra tơ máu, bờ môi khô lại bong tróc hết lên.
Gương mặt này...sẽ không còn sắc sảo như trước nữa..
'Tách'. Đeo găng tay vào, Tịnh Kỳ kéo thân xác Bright ra khỏi lồng kính. Để Win một mình bắt đầu thực hiện một quá trình cắt ghép, khởi đầu cho một sự sống mới, diện mạo mới, con người mới.
Cho dù bản thân Metawin đã đem lòng yêu thích Bright của trước kia. Nhưng vẫn tham lam muốn biến đổi khẩu vị một chút.
'Roẹt'
Lòng ngực trái với một lỗ hỏng lớn, không có nhịp đập của trái tim. Win nâng lên, nhẹ nhàng nâng niu. Trái tim này hẳn là không muốn vứt đi, đây là Bright, mọi thứ thuộc về hắn đều là của một mình Metawin. Ngay cả khi đó chỉ là một chiếc móng tay.
"Ngươi...đau không?" Người yếu mềm như ngươi chắc chắn rất dễ bị tổn thương. Một câu nói của ta cũng khiến tâm tư ngươi phiền nhiễu, huống hồ gì ta đã tự tay moi móc trái tim của ngươi.
Tịnh Kỳ ở bên ngoài quan sát, thần thái trên gương mặt Metawin chuyển sắc. Mày đanh lại ưu tư, hai mắt luyến lưu nhìn mãi vào trái tim day đầy máu đến mức đồng tử liên tục co thắt. Sợ rằng người kia tâm lý không vững lại để lòng ngực Bright đang chảy nhiều máu như thế sẽ khô lại mất. "Hán Châu, tập trung đi"
Trán Win nhễ nhại mồ hôi, nhìn xuống ổ bụng Bright đã loang đầy máu. Không thể giữ vững tinh thần, Win hốt hoảng gọi "Tịnh Kỳ mau..mau cầm máu đi"
Đẩy hắn sang một bên, ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu. "Đừng làm đau Bright của ta"
..
Tiêm vào tủy Bright một hợp chất kì lạ, ống tiêm rút ra mang theo chất lỏng đen đặc sền sệt có mùi hơi nồng như mùi tử thi vừa chết ấy.
"Cái gì thế?" Win thắc mắc.
"Sản phẩm mới của tôi. Đừng hỏi về thành phần, nó không tốt cho bữa tối của cậu". Cô gái cười khì, vứt vội ống tiêm vào thùng rác, nhẹ nhàng vặn tay năm cửa. Bước chân rời đi đã nhanh chống khựng lại. "Đã lâu rồi tôi chưa được gặp em ấy"
Win thở dài, dựa cả cơ thể vào vách tường. "Nó quên cậu rồi". Ý nghĩ ban đầu sẽ không định nói, Win biết có một vài sự thật khiến Tịnh Kỳ phải đau lòng.
"Chăm em bé Bright của cậu cho tốt nhé! Tôi đi trước"
Tịnh Kỳ quay ngoắt người rời đi, chưa vững được mấy bước đã va phải một thân thể yếu mềm, nhỏ bé của một thiếu nữ, làm người kia ngã phịch xuống. "A! Ta xin lỗi, ta xin lỗi"
"Ta không sao"
Đổng tử Kỳ giãn ra, lòng ngực nhói mạnh lên một cái. Đôi mắt dán chặt vào người đang dưới đất, không chớp.
Vừa nhìn đã nhận ra người trong lòng, Tịnh Kỳ vừa thấy sượng, vừa thấy vô cùng mừng rỡ. Nhưng lại chẳng dám ở lại lâu đâu. Nhặt vội túi xách cho Keisha, cười một cách máy móc rồi nhanh chân bước đi. Đột nhiên, cánh tay bị níu lạ."Ta...ta đã gặp tỷ ở đâu rồi...". Keisha cúi mặt, ngượng ngùng chẳng giám nhìn lên. Vì sợ nhận lầm người và cách xưng hô với nhau không được bình thường cho lắm...
"Ít ra ngươi còn nhớ đến ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin▪ Huyết Họa Tình(drop)
FanficTa dùng máu của người ta yêu để họa lên chuyện tình đơn phương của chính mình. Đẹp nhưng không hoàn hảo.