chương 5. Từ đâu mà ra?

212 45 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

















"Một nam nhân còn đang bình thường lại đột nhiên phát sốt đến mức run rẩy không đứng vững. Ngươi xem thật là quá kì quặc đi"

"Thế thì sao ạ? Y tự ủ mầm bệnh trong người, hoặc là ngại tiếp xúc với bác sĩ nên thành ra b.."

'Chát!'

Lời nói biện hộ còn chưa kịp dứt thì bị tiếng va chạm chen ngang. Metawin đồng tử co thắt, mặt vẫn chưa có biểu hiện nguôi xuống khi nhìn thấy Jin đang ôm một bên má đỏ au dưới chân.

Cái tát quá đỗi bất ngờ, quá đau đớn. Lực tay mạnh mẽ mang theo lạnh lẽo và tàn khốc, trực tiếp dán lên gương mặt khả ái không tì vết. Nóng rát khiến da thịt từng đợt run lên rồi nhói lên từng cơn, máu tanh rỉ ra từ khóe môi dường như không còn huyết sắc.

Đau đến mức không thể diễn tả lại bằng lời.

"Nếu như y chết đi, ngươi cũng đừng mong sống yên. Ta sẽ khiến cho ngươi cả đời tàn phế, phúc hạnh đời con cháu nhà ngươi một khắc liền chấm dứt! Mãi mãi làm nô lệ, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi!"

Cảm giác bị người mình yêu đe dọa còn đau hơn cả việc chết đi.

Jin nằm sấp dưới sàn nhà, môi không hé ra nửa lời. Bởi vì hoàn toàn là sự thật, hắn kê đơn quá liều cho Bright là thật, Metawin không yêu hắn là thật.

Và....hắn sắp thân bại danh liệt cũng là thật...

Tuyến lệ sôi nóng kéo dài từ đuôi mắt, cố gắng kiềm nén nhưng vẫn hoàn thất bại. Nỗi hận thù chất chứa ngày càng trở nên mạnh mẽ, ác nghiệt đăm thẳng vào trong tim kẻ bị tình yêu chà đạp không chút thương xót.

Tất cả vì ngươi mà ra!

___

Bright hôn mê đã quá một ngày, nhưng đối với Metawin thời gian như dài ra cả tháng. Ngài tự nhốt mình trong phòng kín cùng Bright, không màng đến việc ăn uống hay là gặp gỡ những nam hài trẻ tuổi khác. 

Nhìn đến bàn cân đặt trong góc phòng, Win dường như có chút trùng xuống. Y ít ăn uống, có ngày thì không cho gì vào miệng, nên cơ thể suy nhược là phải. Từ lúc y còn làm nô lệ ở nhà lão già kia, thân hình cũng không phải quá gầy, nhưng dạo gần đây y ốm thấy rõ chiếc xương sườn trên lưng.

Gương mặt điển trai này cũng trở nên hốc hác đi, làm phá hoại một kiệt tác quý báu của nhân loại.

Ta thực không thích chuyện tồi tệ này một chút nào.

.

"Ngươi có cách nào khiến y tự mở mắt không?"

"Do tác dụng phụ của thuốc quá mạnh nên ảnh hưởng đến dây thần kinh của hắn, phải đợi đến lúc cơ thể hảo hảo khỏe lên mới tỉnh dậy được hoặc không"

Đó là mấy lời mà lão bác sĩ cho Win biết. Ông ta sắp bị bóp chết vì đưa ra quá nhiều bệnh tật, Win không nhét nổi vào tai. Lời nói không chặt chẽ, rõ ràng, cứ mập mờ song vẫn quy vào việc báu vật của ngài sẽ ra đi.

Win dùng tay xoa xoa trang bìa của quyển sách, từng đốt ngón tay căng cứng như muốn nhàu nát trang giấy.

Ta sẽ chờ thêm một ngày, nếu như đồ chơi của ta mãi mãi không thức dậy nữa. Đến lúc đó ta sẽ cho bác sĩ Jin thân thương sẽ được nếm thử cảm giác được đặt chân đến quỷ môn quan lại bị hắn tự tay lôi cổ về nhân gian.

"Khụ khụ...k..hụ"

Tiếng ho khan đứt quãng phát ra từ trong chăn, Metawin chống chân nhoài người đứng bật dậy, bộ dáng gấp rút đến mức không cần thiết phải như thế. "Ngươi...ngươi muốn uống nước sao?"

Bright tròng mắt trợn ngược lên, nhìn thẳng về phía trước, môi há ra đớp lấy từng ngụm hơi thở khô khan.

"Ta...ta..không..không..thở nổi"

Hắn cùng cực víu chặt lấy áo Win, nói không thành câu hoàn chỉnh. Cả người từng đợt run rẩy bất thường, dường như là rất lạnh. Huyết lệ không biết vì sao lại tuôn ra vô cớ, ngày một nhiều, dày đặc và không có xu hướng ngừng lại.

"Bright!"

Chủ nhân gọi lớn, cố lay động cơ thể đang dần dần lạnh đi của hắn. Dùng ngón tay lau bớt đi dòng máu tanh nồng, thấm loang ra một mảng áo bệnh nhân mỏng manh.

'Rầm' một tiếng.

Sắc trời bên ngoài liền thay đổi, mây đen kéo đen kình kình chuẩn bị cho một cơn mưa rào nặng hạt. Mấy con quạ đen vỗ cánh bay náo loạn ở đồi thông vắng ngắt, ngân lên tiếng kêu ảm đạm trong một khoảng trời âm u.

Dù khí trời có ảm đạm, có đen tối đến mức nào, hiện tại cũng không so sánh được với trạng thái bất thường của Metawin. Hàn khí bao trùm lấy chiếc giường trắng, drap phủ hẳn một màu đỏ sậm. Đôi tai của Win ù đi, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay còn muốn lưu luyến mình. Vuốt ve cơ thể còn hơi ấm, ngươi ra đi mang theo nỗi tiếc thương vô cực, bỏ lại cho ta một cái xác với con tim không còn mạch đập.

Nhà ngươi xứng đáng chết thêm mười lần nữa!

Metawin một tay đập thật mạnh xuống bàn trà, tấm kính thủy tinh bắt đầu rạng nức.

Ta nói ta yêu nụ cười của ngươi, ta thích ngươi cố tình dùng những lời nói sủng nịnh để mưu cầu ái ân của ta. Ngươi nói sẽ hết lòng vì ta, không than phiền về tính cách và sở thích của ta.

Jin! Ngươi đã nói câu đó trong tình trạng thừa sống, thiếu chết ở trên giường.

Vì cớ gì lại tàn phá người của ta?

"Ngươi có tư cách gì ghen tuông với người của ta?"

Metawin đau đớn ôm lấy thân xác đã chết, miệng kêu gào lên nỗi uất phẫn không thể nén được.

Báu vật Win thích nhất còn chưa sử dụng, còn chưa chạm mặt nhau quá năm lần. Bây giờ là âm dương cách biệt, Metawin nhất định là không thể cam tâm! Không thể chấp nhận số phận như thế được!

Bên ngoài, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm bên tai, theo là một giọng nói nỉ non quen thuộc.

"Ngài Win"

"Bright thế nào? Bright có làm sao không?"

Metawin dùng tay lau nước mắt, đùng đùng ra mở toang cửa. Dùng ánh mắt vô hồn nhìn Jin, khóe môi mươn mướt cười ngọt ngào.

"Không! Chỉ là đau quá nên hắn ngủ mất rồi. Có vẻ lâu lắm mới tỉnh lại, Jin nhỉ?"

BrightWin▪ Huyết Họa Tình(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ