chung cư cũ

2.2K 130 30
                                    

chà, màn đêm èo uột, đặc quánh, phủ chụp lấy căn phòng tối, ẩm thấp và mốc meo, lăn lóc lọ men cồn rỗng. trong góc phòng, đầy rẫy những ống tiêm đã qua sử dụng, đầu mẩu thuốc lá và tàn thuốc xám xịt rải trên nền gỗ mục nát, mặc cho heo may bên cửa sổ lộng gió cuốn bay đi.

bẩn quá đấy, nhưng mà, đây cũng chẳng phải là căn phòng tồi tàn nhất trong khu căn cứ phạm thiên đâu. chung cư đã bỏ hoang sau một vụ cháy vài năm trước. những mảng tường đen ngòm ám khói, những bậc thang chông chênh ố vàng giờ đã bám đầy rêu xanh, thang máy cũ kỹ đã dừng hoạt động. không có lấy một ánh đèn, tử khí nhan nhản. cũng vì thế mà chẳng mấy ai dám bén mảng đến. hoạ hoằn lắm mới có một tay săn ma chết nhát mò mẫm vào đôi ba tầng lầu, hòng kiểm nghiệm lời đồn thổi hoặc là vì chút tiền ít ỏi của vài lượt subscribe. ấy thế mà, vào rồi chẳng thấy trở ra nữa.

"yên nào haru, tao muốn làm tình"

"không muốn làm... hôm qua... hôm qua... phía dưới còn đau... còn đau lắm mikey..."

"câm miệng... mày cũng biết đau sao? thế tại sao lại đi ve vãn thằng khác? mày không nghĩ đến hậu quả à? hả!?"

gã quát lớn, bỏ qua đôi mắt ầng ậc nước của người dưới thân, tóm giữ lấy hai tay, ghìm chặt đôi chân đang vùng vẫy kịch liệt, hệt con cá mắc cạn đang thoi thóp tìm nguồn nước.

mikey nằm đè lên sanzu, trên chiếc giường lớn và đồng thời cũng là nơi ổn áp nhất trong bãi hỗn độn này. gã đốn mạt cởi bỏ lớp ghi-lê tím sọc, rồi hung hăng xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng toanh. gã nhắm vào hõm cổ trắng nõn tựa lớp cao lanh trên con búp bê sứ. tham lam hít lấy chút ít mùi nước hoa lavender còn sót lại ở cuối ngày. liếm láp từng thớ thịt cho đến khi ẩm ướt và bóng nhẫy dịch nước bọt.

"shhhh... đau mà!"

sanzu nhăn mày, khẽ rít lên, khi đôi răng nanh sắc nhọn của gã cắm phập vào vùng cổ ướt át. hơi thở nhọc nhằn của em, cùng tiếng thốt khó khăn khản đặc, cũng đủ để rõ em đang phải chật vật với vị vua của mình như thế nào. tay và chân như thể xiềng xích gông cùm. cố vùng khỏi sự trói buộc chặt thít của gã, nhưng dường như tất cả đều trở nên bất khả thi.

"ngoan nào, làm mày đau làm điều tao không muốn..." gã buông lời doạ dẫm.

rời nơi yêu thích - đôi xương quai xanh non mềm, sau khi đã trồng cả vườn dâu chín đỏ mọng nước. chuyển mục tiêu, liếm dọc một đường từ yết hầu xuống khe ngực phẳng lì. cái lưỡi ranh mãnh như đoạt được từ loài linh cẩu chuẩn bị xơi tái chiến lợi phẩm. gã đảo lưỡi vòng quanh quầng nhũ hoa, cắn nhẹ hạt đậu nhỏ. bên ngực còn lại, gã chẳng để nó thảnh thơi. đôi bàn tay của gã gân guốc, chẳng có tí nhẵn nhụi nào, xoa nắn và nhàu nát. như thể, gã đang thực sự xem nó thành đống văn kiện rối rắm, dày đặc chữ mà đay nghiến.

sanzu phảng phất trông giống chiếc mèo con ủy khuất, cắn chặt môi cho đến khi rướm máu tanh, cho đến khi mùi hoen gỉ xộc vào cánh mũi đang khó khăn hô hấp. những tiếng rên vụn vặt cuối cùng cũng thôi ngoan cố mà bật lên khỏi khuôn miệng nhỏ. khỏi phải nói, gã mikey kích khích vô cùng, cảm giác tự mãn như vừa giành được một chiến tích to lớn. hơn thế, thanh âm đó còn là thứ xuân dược tê tái, là nguồn cơn để cổ vũ cho sự hung bạo của gã tăng lên gấp bội.

[misan] đại dương của cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ