cá lớn

425 30 1
                                    

"mikey"

"chuyện gì?"

"tầm nhìn từ trên cao xuống như thế nào?"

"không tệ"

"ra sao?"

"tương lai của họ, cuộc sống của họ, hạnh phúc của họ, tất cả đều đang rất tốt"

"thế còn mày?"

gã ta không trả lời, sanzu cũng chẳng hỏi gì thêm. sắp có bão, ấy thế mà trăng vẫn lên đấy thôi. tiếng gió giận dữ hú trên đỉnh toà cao ốc ngày càng lớn, cuồn cuộn thét gào chứ không còn là luồng gió bấc hiu hiu như một chớm mùa thu ngày cũ; ngày có những người bạn, có gia đình, và có manjirou. hiện tại, ở đây chỉ có duy nhất gã mikey - một mikey mà dù cho rạng mai hay hoàng hôn tím sẫm đổ về, thì con người đó vẫn sẽ mãi chìm sâu vào trong bóng tối đen đúa của vòng xoáy vĩnh hằng mục ruỗng.

sanzu lặng lẽ đứng ở phía sau. sanzu chấp nhận lùi về thật xa để có thể cho người thương vào tầm mắt. hãy cứ để gã ngắm nhìn thành phố đi, còn hắn thì cần ngắm nhìn gã là đủ.

"mày thật là, ở đây gió lạnh như vậy, mà mày lại ăn mặc phong phanh thế kia, dù sao thì cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ"

"rời đi nếu mày muốn, đừng quản tao"

sanzu thức thời ngậm miệng, nén một chút thở dài vào trong lòng. từng gợn gió nổi lên lạnh lẽo, xa xót. hắn lặng lẽ đứng ở phía sau lưng gã làm một tên lính canh trung thành dù cơ thể đang cố kiềm nén từng đợt run rẩy. một sanzu kiêu ngạo ấy mà lại chấp nhận lùi về thật xa để có thể cho người thương vào tầm mắt. hãy cứ để gã ngắm nhìn thành phố đi, còn hắn thì cần ngắm nhìn gã là đủ.

"mày vẫn luôn cứng đầu nhỉ? haruchiyo"

một trong số ít lần hiếm hoi mà gã gọi hắn bằng một cách thân mật như thế, lần gần đây nhất mà hắn nhớ chính là vào hai năm trước, ngày mà hắn thoi thóp nằm trong vũng máu khi đỡ cho gã một phát súng chí mạng.

"ừm, xin lỗi, tao quen rồi"

vẫn là như thế, luôn luôn là như thế.

từ nhỏ, hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng đó, bóng lưng gầy guộc và hanh hao. lớp áo mỏng manh cùng vải quần đen và đôi tông lào mộc mạc. mikey của hắn là như thế, giản dị như cái cách mà hắn yêu gã. không cần cần cầu kì, hoa mĩ; chẳng cần vang đỏ, hoa hồng. cứ bình dị qua ngày, bên cạnh nhau mà sống. ấy thế mà, đối với sanzu thì là vậy, nhưng đối với gã thì lại khác. cũng giống như hắn, cả hai đều đơn giản thôi, nhưng gã là vì touman, là vì gia đình, và là vì người trong lòng của gã mà sống.

mà nói sống thì chưa hẳn, gã như xác rỗng vật vờ, chỉ là đang ở trạng thái duy trì nhịp thở.

"có vẻ như đêm nay không thích hợp để ngắm trăng" - gã nói.

[misan] đại dương của cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ