[ngoại truyện - vạn đêm xuân tình]
-
"cái gì cơ? thằng sanzu đang quen với haitani ở roppongi à?"
"ừa, nghe nói bữa hôm qua thằng đó còn chở nó đi chơi nữa" - baji nói.
kazutora tiếp lời: "nó còn đăng hình thằng sanzu lên instagram rồi gì mà đợi... đợi bạn trên hành tinh số ba sáu năm gì á mày"
"đờ mờ nó! đờ mờ nó! chó má thiệt chứ!"
mikey bực tức, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long sòng sọc, trán nổi gân xanh trông đáng sợ vô cùng, dáng vẻ như đang muốn giết người í. gã siết chặt cái bánh cá trong tay, bóp nó nát vụn như thể gã muốn bóp chết cái thằng haitani gì gì đó vậy.
bỏ lại đám bạn còn đang khó hiểu vì cách cư xử quái gở của mình, mikey đã vội phóng con xe cb250t đi mất, tiếng bô xả brừm brừm càng ngày càng nhỏ, và rồi hầu như không còn nghe thấy gì cả ngoại trừ tiếng gió đêm hú xào xạc.
cơ mà, hình như đó không phải là hướng đi về nhà sano, đó là hướng nhà của đội phó ngũ phiên đội ấy mà??
"rồi, có chuyện"
•••
"mở cửa!!!"
"đệt cụ mày sanzu!!!"
"mở cửa cho tao nhanh!!!"
haruchiyo đang ngâm mình trong bồn tắm, mơ màng muốn ngủ thì nghe tiếng gọi, lại còn đập cửa rầm rầm, tưởng chừng giây sau cánh cửa đó chắc chắn sẽ hỏng mất.
"tch, cái mẹ gì ngoài kia đấy?"
tặc lưỡi một tiếng, phàn nàn về tiếng ồn bên ngoài. haruchiyo khoác vội áo choàng tắm, nhanh chóng bước ra mở cửa mà không biết thứ đang đón đợi mình cách một lớp gỗ là một gã săn mồi đang khát máu đến cùng cực.
"là ai v- aaaaaa"
"đệt mẹ mày sanzu, thằng chó!!!"
"a đau... đau tay... đau... aaa"
cánh cửa vừa bật mở, người bên ngoài đã ngay tức khắc lao vào em. mất thăng bằng, cả hai ngã xuống chiếc sofa gần đó. khung cửa màu vàng cũng vì thế mà đập vào vách tường cành cạch.
haruchiyo hoảng loạn nhắm tịt mắt, khổ sở vùng vẫy dưới thân một ai đó. người đó kéo tay lên phía trên đỉnh đầu mà giữ chặt. haruchiyo mơ hồ mở mắt, lấp lửng một dáng hình quen thuộc.
đôi đồng tử đen mở lớn cùng hàng mi hồng run khẽ. em kinh ngạc nhìn cái người đang đè lên mình. đó là mikey - người thương của em mấy năm trời đấy mà, là người luôn ghét bỏ em và là một người luôn né tránh em như một kẻ mang đến phiền phức.
căn nhà nhỏ chưa bật đèn, trong bóng tối nhá nhem, em sợ mình nhìn nhầm nên đã gọi tên gã như một cách để kiểm chứng rằng đây là sự thật.
"mikey??? là mikey phải không???"
"chứ mày còn nghĩ là thằng chó kia à? hửm haruchiyo?" gã gằn giọng, siết chặt tay em hơn. đây là lần đầu tiên gã gọi tên em, mà trong hoàn cảnh này thì vui sướng đâu không thấy, chỉ thấy hoang mang chết mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[misan] đại dương của cá
Fanfictionở đây tổng hợp những one-shot về misan. cảnh báo [M] - dưới 16 tuổi mời go out!!! ٩( 'ω' )و