"xin chào, một ngày nắng tốt lành"
"vâng, sáng ấm"
"tớ là hàng xóm mới của cậu, gọi thiên dạ nhé"
"còn tớ là thứ lang"
hôm nay nắng ráo, gió lại nhiều. thiên dạ ngoan ngoãn mang theo những túi cam ngọt mọng nước sang các nhà bên để làm quà tặng. trong đó, có cả nhà của nhóc thứ lang.
thứ lang thích cam vô cùng, trong nhà lúc nào cũng dự trữ cho nhóc cả cân đầy đó chứ. ấy thế mà, khi nhìn thấy những quả cam ngọt trên đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lại không kiềm được cái cảm giác thèm thuồng cái vị thanh thanh mát mát đó, phấn khích vội ồ lên. thằng bé kia thấy thế lại phì cười, thằng bé cười trông xinh lắm.
thiên dạ là đám mây hồng ở trên nền trời mùa xuân của nhà minh ti - cái người mà sắp tới đây sẽ là hàng xóm mới, là bạn mới, là cái đuôi nhỏ phiền phức rắc rối luôn bám theo thứ lang sau này.
năm đó, họ sáu tuổi.
những ngày cũ có khuê giới, có bé thiên chú, có thứ lang, và có thiên dạ. thuở đó, em sở hữu dáng người nhỏ gầy, mái tóc hồng ngắn cũn cỡn, phất phơ theo chiều nổi gió. thân là một đứa trẻ yếu đuối, luôn bị bỏ lại phía sau trong những cuộc chơi của đám bạn. bởi thế mà thiên dạ đã luôn đuổi theo họ, luôn đuổi theo thứ lang. từ năm tháng ấy, cho đến tận bây giờ.
cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, bắt đầu ở đâu, và vì sao lại bắt đầu.
chỉ biết rằng thiên dạ thương thứ lang.
chỉ có thế.
tình yêu đến với ta vào một ngày mà ta không dự tính trước. là cơn mưa rào bất chợt, là cái nắng vàng nhè nhẹ phủ trên tàn lá, là chút gió hiu hiu làm bay vạt áo hồng. hoặc có thể rằng chúng sẽ như một chiếc ong mật xinh xắn, lượn lờ mãi ở ngay bên cạnh mà chúng ta chưa nhận ra. lại cũng có đôi khi đó chỉ là một người bạn, người đó mỉm cười với ta vào một ngày gió lớn.
tim ta ấm, thế là yêu thôi.
và thiên dạ cũng vậy, thế là yêu thôi.
thiên dạ và thứ lang là hai thái cực khác nhau. thiên dạ tháng bảy, thứ lang tháng tám. chỉ cách nhau vỏn vẹn một tháng hơn, nhưng em là mùa hạ hanh khô, còn cậu lại là mùa thu ấm áp. tiết trời của cậu là những ngày thoáng đãng và trong xanh, khoảng trời của em là những ngày âm u cùng mưa rào.
có đôi lúc thiên dạ tự huyễn hoặc rằng mình chính là vũ nam? khi đã luôn mang cái ẩm ướt, tầm tã, hiu hắt đến cho người khác. ở đâu có em, ở đó không có nắng. nơi nào có em, liền có những luồng mây đen buồn tẻ.
cũng đã hằng khao khát có được một ngày sanh thần đong đầy nắng ấm và gió mát. tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ, sau đó trang trí bằng những quả dâu tây chín đỏ mà anh vũ thần cùng với bé chú trồng sau mảnh vườn nhà. được ở cạnh người mình thương, cùng trải qua hai mươi tư tiếng đồng hồ yên bình không có một cơn mưa nào ghé đến.
điều ước của thiên dạ thì đơn giản thôi. rằng ngày thiên dạ sinh ra có nắng vàng, có gió rì rào và có mây trắng trời xanh thay vì mây đen trời xám. cơ mà tiếc thật, lại chả có sanh thần năm nào rơi vào một ngày đẹp trời được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[misan] đại dương của cá
Fiksi Penggemarmanjirou và haruchiyo là đại dương của cá. ở đây tổng hợp đoản misan, cảnh báo!!! 18+ chưa đủ tuổi xin go out! ٩( 'ω' )و