đêm thác loạn

441 37 1
                                    

[thuộc về series "cánh đồng bất tận" by fish]

-

chúng lùng sục chẳng một giây nào ngơi nghỉ, lật tung cái thành phố ao tù nước đọng của những tên tội đồ ôi thiu. chúng làm nhiệm vụ bằng cả mạng sống, như chạy đua với thời gian có hạn định của gã sếp tàn bạo. và sau những nỗ lực tìm kiếm không ngừng của đám cốt cán thuộc tổ chức khét tiếng - phạm thiên, cuối cùng chúng cũng thành công tóm được cổ tên no.2 kiêu ngạo điên cuồng và đồng thời cũng là người tình của gã đứng đầu.

"trói thằng ngu này lại" - kakuchou được một hôm thị uy, ra lệnh bắt trói sanzu bằng dây xích sắt. ở đây, trừ cái tên đang bị tội "tạo phản" này ra thì hắn được xem là có chức vụ cao nhất, và dĩ nhiên là lời hắn nói rất có uy lực, mấy kẻ dưới trướng không dám chậm trễ, lập tức làm theo.

em trừng mắt với tất cả những tên có ý định chạm vào mình, gằn giọng cảnh cáo: "mẹ chúng mày lũ chó! tao là no.2 đấy"

thấy chưa đủ, em lại nói tiếp: "thường ngày là ai nói giúp bọn mày trước mặt sếp hả? nếu không có tao chống lưng thì bọn mày đã tiêu đời từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ để bọn mày quay mõm lại cắn tao đâu"

mọi người đều ngán ngẩm nhíu mày vì thanh âm mắng chửi chói tai chát chúa, kẽ nhăn nơi ấn đường dường như có thể giết chết một con muỗi vằn. hành động của mấy tên đấy lại càng thô bạo hơn, ba bốn mạng phải vất vả lắm mới cố định được em một chỗ, như ngọn núi ngũ hành sơn đè tề thiên đại thánh vậy. mà đối với một kẻ điên như akashi haruchiyo, để bản thân bị một đám lính lác sống mòn dưới trướng mình đè đầu cưỡi cổ, thì đấy là một sự sỉ nhục cực kỳ to lớn.

"đệt mẹ cưng, be bé cái mõm thôi" - kokonoi nhăn mặt, xoa xoa hai bên tai, tiếng mắng chửi vừa rồi như một tần số khuếch đại làm màng nhĩ hắn một phen nhức nhối.

đến cả anh em haitani cũng đồng tình: "ồn ào khiếp thật, mồm to chư cái cống thoát nước, muốn rung lắc dịch não luôn"

sanzu liếc mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy lòng tốt của mình bấy lâu qua, lúc này như hóa thành một cái tát đau điếng khiến cho em tỉnh ngộ: "ăn cây táo rào cây sung. sau này bọn ăn hại chúng mày tự làm tự chịu, tao mà có mở mồm ra nói giúp nói đỡ một câu tao làm con chó!"

dứt lời, bọn hắn quả thật có hơi chột dạ. nhất là anh lớn nhà haitani - ran - kẻ chơi ngu nhiều nhất và cũng là kẻ nợ ân tình của em nhiều nhất. giờ thì hay rồi, vì sếp mà đắc tội no.2, cũng xem như là tấm khiên che đỡ từ nay né hắn trên mọi mặt trận. tuy nhiên, vì no.2 mà chống lệnh sếp, hắn có mà chết không toàn thây. tóm lại, vẫn là mạng sống quan trọng nhất.

"đừng để nó thao túng, mang nó về nhanh, sếp đang đợi" - kakuchou không có kiên nhẫn, tâm cũng chẳng lung lay dù một chút. em như con cá mắc cạn, liên tục quẫy đạp, không chịu phối hợp, liều mạng giãy giụa bằng hết sức bình sinh, khiến công cuộc trói người của bọn họ bị cản trở, cái dây xích sắt vẫn chưa thể tròng đầu con ngựa hoang bất kham này lại được.

"coi chừng tao, tao sẽ xiên từng đứa chúng mày!" - sanzu lại gằn giọng, đỏ lừ hai mắt, lườm cả bọn như muốn ăn tươi nuốt sống, vô cùng bất mãn với sự nhục nhã khi bị dây xích sắt quấn năm vòng quanh người như đòn chả, hai tay bị còng lại bằng vòng số tám, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, dưới chân bị rơi mất một chiếc giày oxford đen. em hệt con sư tử bị giẫm đuôi, cuồng nộ, gân cổ nổi lên đầy sát khí. vung chân vứt luôn chiếc giày còn lại, chiếc giày bị tung lên không trung, rồi rơi trúng đầu tên chết tiệt có vết sẹo dài dữ tợn bên mắt trái.

[misan] đại dương của cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ