Viết xong hai chương này chỉ thấy hình như mình có nguyên cái địa phủ sau lưng =)))))
***
Bốn đôi mắt nhìn nhau không chớp, trong đầu mỗi người đều tự hỏi liệu bao giờ cái chuyện phân tách quái quỷ điên rồ này mới kết thúc. Minghao không cam tâm, cậu đã đi tra cứu đủ thứ thông tin trên mạng, cố gắng chờ đợi cho ngày sao Mộc đi qua sao Kim, thế mà giờ không chỉ một người bị chia ra, mà là cả hai cùng bị, thôi thì an ủi được nỗi rằng chí ít thì giờ không phải ghen tuông vì tình yêu bị xẻ nửa nữa. Jun ngẫn ra một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi vội vàng lôi từ trong túi ra điện thoại, bật tập gose đêm tranh luận cùng chị Jae Jae.
"Vậy là chúng ta có siêu năng lực Copy mọi thứ, hoặc là xóa bỏ một thứ gì đó hả?"
"Vì chúng ta dễ cô đơn, nên chúng ta có thể copy bản thân mình để nói chuyện cùng á."
Ờm, cái quần què gì vậy đêm tranh luận, nói mồm cho vui chứ ai đòi biến thành sự thật đâu chứ? Cơ mà sự đã rồi thì biết phải làm sao, gió thuận buồm đòi thổi ngược thì thuyền cũng phải đi ngược thôi.
"Em tưởng năng lực copy chỉ được có một tiếng thôi." Myungho ngả đầu vào vai Jun, bâng quơ hỏi lại. Nguyên lý hoạt động thì đúng là chỉ có một tiếng thôi, nhưng đấy là quy định của đêm tranh luận chứ không phải của con au, nên đành để cả bốn người chịu khó thêm chút vậy. Jun biết người kia đang mệt, liền vòng tay để kéo Myungho ngồi sát lại, bấu vào bên người mình như một em bé chính hiệu.
"Chí ít thì cũng không phải lo ghen tuông với người còn lại nữa ha." Jun vui vẻ nói, sự lạc quan của anh giữa tình cảnh này quả là một thứ đáng tuyên dương đi, dứt lời xong còn nựng nựng mặt con mèo con trong lòng mình. Myungho thích thú ngáp dài, duỗi tay duỗi chân, vòng qua cổ Jun.
"Bế em"
Như một câu lệnh được lập trình sẵn, Jun vòng tay nhấc bổng cậu lên rất thuần thục, quay bước về phía phòng ngủ, ngọt ngọt ngào ngào dỗ dành.
"Em bé mệt rồi à, để anh bế em đi ngủ nhé."
Tất cả khung cảnh sặc mùi cơm chó và cũng không kém phần gây rùng mình này, đương nhiên, lọt hết cả vào mắt Minghao và Tuấn Huy. Khóe mắt Minghao giật giật, thật sự là, cậu không hề nghĩ rằng cũng có những lúc bản thân mình lại có thể sến sẩm đến như vậy. Tuấn Huy chỉ cười, vỗ vồ đầu người ngồi cạnh để cậu nuốt cho trôi bát cơm chó do chính bản thân mình bón cho ban nãy.
Ây dà bảo bối nhà anh, da mặt thiệt là mỏng quá đi mà.
Myungho dụi dụi mắt, hơi cụng cựa khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên trên trán mình, có vẻ như đang muốn kiểm tra thân nhiệt cho cậu.
"Em ốm à, em có muốn uống một chút nước cam không?" Tuấn Huy nhẹ nhàng đỡ cậu dậy khi Myungho quyết định từ bỏ giấc ngủ của mình, ngồi dậy đối diện với anh. Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước cam Tuấn Huy mới đem đến tận tay, đáp bằng giọng ngái ngủ xen lẫn một cái ngáp.
"Em không ốm đâu, anh đừng lo, em chỉ hơi buồn ngủ thui."
"Vậy sao, vậy thì tốt rồi." Anh nâng cốc nước cam lên, kề bên môi cậu, thúc cho Myungho uống nốt cả cốc không sót giọt nào. Uống xong, Tuấn Huy định bụng đem cốc đi rửa, đắp chăn cho Myungho ngủ lại, nhưng có vẻ như bảo bối của anh lại đang có ý định khác. Cậu kéo Tuấn Huy ngồi sát vào người mình, dụi vào lồng ngực anh, hít hà mùi cơ thể khiến cậu ngày đêm mê mẩn.
![](https://img.wattpad.com/cover/302736991-288-k131938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] If there are two of me?
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra nếu có hai "Jun" cùng tồn tại?