(3)

2.5K 148 7
                                    

Có lẽ vì đã có lần thứ nhất nên bây giờ chuyện phân tách làm hai bản thể đã không còn làm ba người ngạc nhiên thêm được nữa. Cơ mà kể cả khi đã không lạ lẫm, Minghao vẫn có chút lo lắng

"Nếu nhỡ như, chúng ta cứ bị như thế này liên tục thì sao?" cậu ngước mắt lên, nhìn về phía Minghao tóc đen và Jun đang ngồi đối diện, hỏi, vẻ dè dặt như một con mèo con. Jun khoanh tay đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, quả thật thì cái chuyện này rất là phức tạp, anh cũng không nhận ra được là mình đã quay trở lại như cũ từ lúc nào và bằng cách nào. Cơ thể chẳng có gì thay đổi, không đau đớn hay mệt mỏi, cứ như là chỉ đơn giản trải qua một cơn mơ thôi vậy.

Minghao tóc đen một tay lướt lướt điện thoại, rồi sau một hồi thì dừng lại ở một trang web được trang trí hầm bà lằng những thứ liên quan đến chiêm tinh, chìa ra để cho hai người kia xem thứ mình vừa tìm được. Các bài viết dài dằng dặc trên trang web đó nói cái chi mà sao thủy với sao kim, nghịch hành với chả đối xứng, nói chung là có bao nhiêu thuật ngữ chiêm tinh học đều bị nhồi vào hết, chỉ có dòng cuối là một lời khẳng định do tình trạng này nên một số người có thể xảy ra hiện tượng bị chia tách bản thể, đợi khi nào sao kim đi qua đường thẳng sẽ biến mất. Jun và Minghao tóc nâu đọc xong thì quay qua nhìn nhau, trên đầu hai người đều hiện một dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa. Dăm ba cái thứ chiêm tinh đăng web này cứ không đáng tin kiểu gì ấy, nhất là khi phía dưới mục comment bùng nổ bình luận rằng cái này dùng làm ý tưởng viết fic thì được đó chứ chả ai thèm nói chuyện về nó một cách nghiêm túc cả. Cơ mà tầm này thì cũng làm gì có lời giải thích nào khả dĩ hơn mấy cái sao nghịch hành này đâu, nên tạm thời cứ chờ cho hết ảnh hưởng như trong web đã nói vậy.

"Nếu phải chờ thì, chúng ta cứ như bình thường thôi vậy." Minghao tóc đen tặc lưỡi, đứng dậy, giọng vẫn đều đều, quay gót bỏ vào phòng trong trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.

"Em ấy sao thế?" Jun hỏi, ánh mắt ngỡ ngàng vẫn còn chưa rời người kia. Người còn lại lắc đầu

"Đừng hỏi em, giờ bọn em là hai người khác nhau, em chịu thôi."

Jun thở dài thườn thượt, chẳng biết phải làm thế nào. Giờ thì có lẽ anh đã hiểu cảm giác của Minghao ngày hôm qua rồi. Giống như anh, Minghao cũng bị chia tách thành hai bản thể, nhìn thì chẳng khác gì nhau nhưng thực ra tính cách có chút trái ngược. Nếu như Minghao tóc đen là một tsundere lạnh lùng chính hiệu, nói gì cũng chỉ vừa đủ câu không thừa một chữ thì Minghao tóc nâu lại có dáng dấp của cậu năm mười bảy tuổi, có chút ngây thơ và vô cùng dính người.

"Myungho, em có muốn ăn bánh không?" Jun mỉm cười, xoa xoa đầu người bên cạnh khi nhận ra cậu đang nhích dần người sang để có thể nép sát vào bên cạnh anh, hơi dụi dụi làm nũng vì anh không chú ý đến mình. Myungho nghe thấy anh nói vậy thì vui vẻ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên một vẻ mong chờ đầy thích thú. Jun nhìn thấy dáng vẻ trẻ con đó thì không khỏi động lòng, cúi xuống thơm một cái thật kêu lên má cậu.

"Đi nào, anh sẽ làm bánh dâu cho cả hai."

Cả hai tung tăng vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu mà không để ý rằng có một ánh mắt thập thò lén lút như đang làm chuyện gì xấu vẫn đang dõi theo không chớp mắt. Việc làm bánh thì không có gì khó khăn cả, vì Jun cũng đã quá quen thuộc rồi, anh làm mọi thứ thoăn thoắt chẳng cần nhìn công thức lấy một lần.

[Junhao] [H] If there are two of me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ