(6)

3.4K 188 19
                                    


Tuấn Huy nắm chặt ga trải giường phía dưới, hít thở đủ ba nhịp, cố gắng ngăn không cho ánh nhìn thèm khát của mình rơi trên người Myungho. Còn người đang ngồi trên bụng anh thì lại dùng hết sức hết cọ rồi miết xuống nơi nhạy cảm, mô phỏng động tác lúc anh đâm vào, miệng vẫn không ngừng ngâm nga, như tiếng hát của người cá dưới biển sâu mê hoặc bất cứ ai bước chân tới cấm địa.

"Tuấn Huy, Tuấn Huy, đi mà, cho em..."

"Hức hức... em ghét Tuấn Huy..." câu dẫn không được, cầu xin không được, thế thì đành đổi sang ngón bài chọc ngoáy thôi. Myungho gạt nước mắt, hít mũi cái rột, tụt xuống khỏi người anh, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ dỗi rồi không thèm chơi với anh nữa. Nhưng chừng ấy làm sao đủ để lay động tâm can "lục căn thanh tịnh" hiện giờ của người kia, chỉ tới khi cậu liếc mắt, dõng dạc tuyên bố.

"Không chơi với anh, em đi tìm anh Jun đây."

"Anh ấy làm tốt hơn anh nhiều."

Á à, câu này trí đấy, nói phát mà nghe lòng tự tôn bị đạp đổ cái rầm luôn. Và đương nhiên, bài này mà còn không có tác dụng thì chắc là do anh người yêu có vấn đề rồi chứ chả thằng nào bình tĩnh cho người yêu mình làm càn như vậy hết. Tuấn Huy kéo chân Myungho cái roẹt, làm cậu bất ngờ la lên một tiếng. Anh bao bọc cậu giữa gọng kìm vững chắc của mình, đôi chân thon dài bị banh ra vô cùng thô bạo, hông còn bị nâng lên một chút để toàn bộ thân dưới bại lộ trong tầm mắt Tuấn Huy.

Ánh mắt anh trở nên hung tàn, như là sư tử đầu đàn đến kỳ động dục. Tuấn Huy nắm cổ chân cậu, kéo lên ngang mặt, siết chặt như một cái còng sắt quấn quanh, ngón cái bấm mạnh vào lòng bàn chân khiến người bên dưới rùng mình

"Em vừa mới nói gì?" Anh lớn giọng, "Em thử nói lại xem nào?"

Myungho rụt cổ lại, hơi né tránh ánh nhìn của anh, đã thế lại còn mím môi chớp chớp mắt như kiểu mình vô tội lắm. Tuấn Huy thấy cậu không có ý định ăn năn hối cải thì liền nghĩ ngay tới phương pháp trừng phạt. Miệng có thể không thành thật, chứ cơ thể thì không bao giờ biết nói dối cả. Anh sờ lên hai hạt đậu đã cứng lên do bị xoa nắn ban nãy, đùa bỡn với chúng giữa những ngón tay của mình. Cả một mảng thịt ngực bị kẹp lấy, kéo ra rồi chà sát, khiến người nằm dưới dù không cam tâm vẫn phải ngọ nguậy trở mình. Cảm thấy thế vẫn còn là chưa đủ, anh cúi đầu liếm lên, vân vê nhéo nặn, đến khi khuôn ngực trắng nõn ướt nhẹp, nước bọt lóng lánh chảy dài thành một đường, tạo thành một lớp nước bọc lấy hai bên đầu ngực đã trở màu đỏ au mới dừng lại.

Khi Tuấn Huy rời ra và Myungho còn đang cố gắng tìm lại chút lý trí sau kích thích, anh liền không do dự, trực tiếp đâm sâu cự vật của mình vào huyệt động ướt nhẹp khiến em người yêu phải bấu lấy vai anh, ngửa đầu kêu lớn một tiếng.

"A... Huy... sâu quá..." Myungho nức nở, vách tràng nóng ấm điên cuồng co thắt, run rẩy tiếp nhận cái thứ vừa thô vừa cứng đang tìm đường đi tới nơi sâu nhất. Tuấn Huy không đợi cho cậu kịp thích ứng, cánh tay vững chãi đã đỡ hai bên đùi, bấu chặt đến mức vết móng tay hình lưỡi liềm găm lên thịt đùi, rút ra rồi lại nhanh chóng cắm vào, tốc độ tựa vũ bão.

[Junhao] [H] If there are two of me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ