(1)

5.6K 278 9
                                    

Sau khi tham khảo bằng poll thì mình thấy rằng có bạn thích có H nhưng cũng có bạn không, nên viết hẳn hai phần để bạn nào cũng có thể đọc. Ai chỉ thích thiết lập và muốn đọc vui vui thì đọc phần 1 thôi nhé, còn ai thích thứ gì hot thì hẵng bấm sang phần 2 :))))

***

Minghao thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, không thể nhớ nổi tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, hình như là bữa tiệc liên hoan cuối năm của các gia đình, nên cậu có lỡ uống hơi nhiều một chút. Minghao uống được nhưng cũng không phải là một người có tửu lượng khá tốt. Tối qua, cậu chỉ còn nhớ mang máng rằng là Jun đã đưa cậu về nhà, còn sau đó thì ký ức trở thành một mảng mờ căm, không còn chi để mà lục lọi nữa.

Ánh sáng đầu ngày rọi thẳng vào mắt làm Minghao nhăn mặt cuộn mình lại, giấu mình vào sâu hơn trong lồng ngực ấm áp. Sao hôm nay, cái giường có vẻ chật chội hơn nhiều thế nhỉ, cậu cứ cựa quậy mãi mà cảm giác như vẫn đụng phải cái này va sang cái nọ. Thế rồi khi chẳng hiểu từ đâu có một thân hình khác cũng đổ ập lên người, Minghao mới không thở được nên phải vùng dậy. Và khi đôi mắt đã dịu bớt sự khó chịu, Minghao mới nhận ra có thể đây là một cơn mơ chứ bản thể đang ngủ của cậu vẫn chưa hề tỉnh lại. Lý do là bởi vì đang có tới hai Jun đang nằm trước mặt cậu, có vẻ bị Minghao đạp dậy nên cũng bắt đầu dụi mắt choàng tỉnh.

Minghao cứ đơ ra nhìn cả hai, cho đến khi hai người đồng thanh "Chào buổi sáng, bảo bối." thì cậu mới hét toáng lên một tiếng như vừa gặp ma. Cậu sợ sệt, lui hẳn ra phía cuối giường, lắp bắp

"Sao, sao lại thế này? Mau, mau tỉnh dậy đi" vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào mặt mình thật mạnh để tự đánh thức mình. Hai "Jun" trước mắt cậu bây giờ mới để ý đến biểu hiện lạ lùng của Minghao, cũng như sự hiện diện của cá thể bên cạnh. Hai người giật mình gào lên muốn banh cái nhà, cùng lúc bị chơi vơi mà rơi xuống hai bên giường ngay lập tức.

Phải mất mất một lúc lâu, ba người mới có thể ổn định lại tinh thần và nói chuyện với nhau mà không hoài nghi rằng mình vẫn còn đang buồn ngủ.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Minghao dè dặt lên tiếng, sau khi thấy chắc chắn hai người kia vẫn còn đang hằm hè nhau như để chứng minh rằng đối phương là gì đó giả mạo chen chân vào. Jun tóc đen xị mặt, đáp

"Anh biết gì đâu, tối qua em say nên anh đưa em về rồi đi ngủ, sớm ra thì thấy mọi thứ như thế này rồi."

Jun tóc nâu cũng chẳng phải vừa, khi bị Minghao hỏi anh có đúng là Jun không thì hục hặc

"Em phải hỏi cả cậu ta nữa chứ, biết đâu là một người mê mẩn khuôn mặt anh nên phẫu thuật giống anh thì sao?"

Minghao khoanh tay, lắc lắc đầu

"Jun à, đây không phải truyện Conan đâu, ai lại tự dưng muốn đi phẫu thuật giống anh làm gì."

Mặc dù nói là vậy, nhưng Minghao thật sự cũng hơi ngờ ngợ về khả năng đó, cơ mà khi cậu hỏi riêng hai người về thông tin cá nhân thì câu trả lời trùng khớp không sai một chữ, ngay kể cả vị trí nốt ruồi bên mé đùi trong của Minghao cả hai cũng đều biết hết. Nếu không phải là bố mẹ cậu hoặc là Jun thật thì làm gì có ai biết được có gì ở vị trí đó, nên điều này lại càng làm Minghao thêm hoang mang tợn. Sau khi biết rằng đây có lẽ là một hiện tượng lạ, Minghao quyết định, để thêm một thời gian xem sao, chứ mà làm ầm lên có khi anh người yêu của cậu sẽ bị một tổ chức ngầm nào đó đem ra mổ phanh mất.

[Junhao] [H] If there are two of me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ