Ý tốt ( Chương 10)

269 23 14
                                    

Khiến người yêu nhau không thể lại yêu

Khiến người hận nhau không thể lại hận

Tình duyên ?

Hay nghiệt duyên ?

Thời hian xoay chuyển , chừng như không thể nhìn thấu chân tướng ...

( một câu nói ý nghĩ trong truyện hay )
------

Gió đông của một buổi sáng đẹp trời phảng phất nhẹ nhàng từng sợ tóc ngắn lò xo trên vành trán cao và trắng mịn của một chàng trai ngồi trên ghế hai chân nghênh ngang gác lên chiếc bàn sang trọng . Hai tay dàng vào nhau , đôi mắt hép hờ lại .

" Cốc...Cốc...Cốc..."

Âm thanh vang lên , ngắt ngang không gian yên tĩnh của phòng làm việc , chàng trai mệt mỏi mở mắt ra , giọng nói có phần không hài lòng

"- Vào "

Cánh cửa từ từ được đẩy vào trong , bước tới là một chàng trai khác với khuôn mặt điển trai và nụ cười thiên thần đặc biệt nụ cười đó rất hút hồn phái nữ , ăn diện cầu kì theo phong cách cá tính của giới tre hiện nay .

Cậu ta bước tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống , lưng ngã ra lưng ghế sofa hai chấn đặt lên bàn , giọng nói giễu cợt đầy mỉa mai

"- Không biết hôm nay có chuyện gì đặc sắc mà đích thân Dương Tuấn Anh cao cao tại thượng đi đến trường vậy kìa " Cậu ta âm thầm liếc mắt nhìn Tuấn Anh , khuôn mặt không thay đổi .

"- Có chuyện gì "

"- Nếu không lầm thì hôm nay mặt trăng rất tròn và "TO" lắm thì phải ? "

Mi tâm lay chuyển , Tuấn Anh như tia chớp ngồi xuống chiếc ghế đối diện , Phạm Gia Huy như đã miễn dịch với chuyện được với năng lực vừa rồi của Tuấn Anh nên không biểu hiện gì đáng kinh ngạc .

Tuấn Anh tựa hồ đã nghĩ ra một điều gì đó , cười cười , khuôn mặt thoáng nét nguy hiểm :

"- Tôi nghĩ ... tối nay ... tôi nên đến nhà cậu một phen ... lâu rồi tôi không đến nhà cậu ? Tiện thể ôn lại chuyện củ nhỉ "

Nụ cười mỉa mak vẫn giữ vững trên môi , nét mặt Phạm Gia Huy bắt đầu khó coi :

"- Tối mai đến cũng được "

"- Tôi nghĩ tối nay đến mới thú vị "

"- Ơ... Thôi tối nay tôi... tôi phải đi về nhà rồi cậu đến bệnh viện đi "

"- Máu ở đó không ngon "

"- Sao không ngon ? Cũng là máu cả mà ! À... mấy hôm nay tôi ... bị thiếu máu .. a...choáng quá... thôi tôi đi khám bệnh đây ... tối cậu đừng đến ... a... chóng mặt quá " một tay ôm đầu , Phạm Gia Huy chạy đến cửa phòng mở cửa bỏ chạy ra .

Phạm Gia Huy tương kế tựu kế cuối cùng cũng thoát ra khỏi " sào nguyệt " của tên bạn thân gian tặc giỏi dọa người kia . Bạn bè kểu gì cũng không biết tới máu của mình mà nó cũng không tha .

Cứ mỗi tháng vào ngày rằm ( ngày 15 dương lịch đấy các chế ) thì Tuấn Anh lại biến về hình dạng nguyên sinh ( ý chỉ hình dạng từ khi sinh ra ... nói toẹt ra là ma cà rồng đấy ) và sẽ đi tìm máu tươi , việc này được xem như là tiếp thêm năng lực và duy trì được trạng thái và hình dạng con người . Đa số mỗi lần đến ngày này thì Tuấn Anh sẽ ở trong phòng , nếu không lằm thì ở phòng Tuấn Anh có một tầng hầm chuyên dự trữ máu . Mà nói cho đúng thì máu này không màu như máu bình thuờng , có màu vàng nhạt , người ta thường gọi là huyết tương ( đây là loại máu chiếm một lượng nhỏ trong máu của con người , có nhiều trong máu trẻ em ) . Chỉ cần uống một lượng nhỏ thì Tuấn Anh có thể hoàn toàn biến thành người trong một thời gian dài và tự chủ được hành động của mình . Đã có nhiều lần Phạm Gia Huy khuyên Tuấn Anh không nên uống loại này vì loại máu này là " dân hai mặt " mỗi lần uống điều cân nhắc , uống một số lượng cụ thể nếu lần sau uống với tỉ lệ tăng hoặc giảm hơn tỉ lệ huyết tương lần trước thì Tuấn anh sẽ hoàn toàn mất tự chủ sẽ có trường hợp chạy ra ngoài hút máu người và giết người , trường hợp đó đã xãy ra một lần ... khiến cho 2 người phải chết...

Cậu Chủ Ma Cà Rồng [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ