Sáng.
Em đang nằm trên người gã bỗng động đậy. Ây gô cơn đau từ hạ thân truyền lên đau đến phát khóc. Nghe em khóc gã lờ mờ tỉnh giấc.
- Mèo nhỏ~ sao lại khóc rồi ?
- Jimin đáng ghét đauuuuuu...
- Bé ngoan~ ngủ lát nữa sẽ hết đau.
Gã vuốt lưng luồn tay vào áo xoa bụng em. Em nấc nghẹn trong lòng gã. Thương lắm, em khóc gã xót.
Xoa xoa cho em chút lâu vì ấm nên ngủ mất hút. Ngồi dậy bế em nằm xuống giường, tay với qua chiếc tủ đầu giường mở hộc lấy một típ thuốc.
Nhẹ nhàng gỡ nửa chăn phía dưới banh chân em ra. Lỗ huyệt vẫn ửng hồng và rất khít.
- Chắc phải làm nhiều mới được.
Gã lắc đầu cười. Tay lấy kem trong típ thuốc xoa nhẹ vào cửa lỗ huyệt em rên rỉ vài tiếng nhỏ. Lấy thêm một ít rồi đưa ngón tay vào trong.
- Ưm ư a~
- Chêts tiệt !! Bên trong em ấm quá !
Gã phải kìm. Tối hôm qua mới xong phải để em nghỉ ngơi.
Rút tay ra còn dính chút bạch dịch. Gã xuống giường dẹp cái tips thuốc đó rồi ôm em ngủ tiếp.
Tới trưa thì mới dậy. Bế em vào vệ sinh sạch sẽ, thay cho em bộ đồ mới vừa vặn cơ thể em rồi để em ngồi bên sofa mà dọn dẹp bãi chiến trường tối qua. Thay grap mới rồi bế em qua đó ngồi, vì em còn đau nên cần ngồi trên thứ êm êm để đỡ đau.
- Chúng ta đi ăn nhé mèo nhỏ~
- Dạ.
- Vậy ngồi chờ ta thay đồ đã nhé~
- Dạ.
Em là bé ngoan, gã nói gì cũng nghe lời. Hôn *chốc* vào gò má em không quên cắn một cái. Nghiện thì vẫn là nghiện không bỏ được.
- Aw kì cục.
Ôm gò má xoa xoa gã nhìn chỉ biết bật cười. Đáng yêu chêts mất~~
Nhà hàng - nơi mà gã đầu tư. Gã bước xuống xe trên tay bế em đi vào trong. Nội thất trang trí rất giản dị đẹp mắt nhưng toàn bộ trong nhà hàng này đều là vật đắt tiền, kể cả món ăn cũng đắt, trang trí món ăn thì khỏi phải bàn.
- Đem lên đi !
Gã ra lệnh các nhân viên ra vào tấp nập. Để một ly sữa và một ly rượu vang mà gã thích trên bàn. Mắt và tay vẫn đang cưng nựng em.
- Ăn thôi nào mèo nhỏ~
*Cốc cốc*
- Vào đi !
Thật ra là lịch trình của trưa hôm nay của gã là gặp đối tác.
- Tôi xin lỗi chủ tịch vì đã đến trễ.
- Không sao tôi vừa đến. Mời ông ngồi ông Lee.
Ông Lee ?? Nghe quen quá nhể ?
- Mời ông Lee dùng bữa.
- Vâng ngài cũng dùng bữa ạ.
Họ bắt đầu dùng bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Em thì cứ ăn ăn thôi không quan tâm xung quanh.
Ăn xong thì cũng là chuyện của 1 tiếng trước.
- Đã no chưa mèo nhỏ ?
- Dạ no rồi~
Đưa tay vào áo xoa bụng nhỏ no căn của em.
- Sữa của em. Mau uống nó !
Em cầm ly sữa lên mà nhâm nhi. Uống cạn rồi trên miệng dính cả sữa. Gã cúi xuống hôn lấy môi hồng của em mà đưa lưỡi quét sạch, còn đưa lưỡi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi em tạo ra tiếng chóp chép.
" Thì ra là vậy "
Dứt nụ hôn ngọt ngào bằng sợi chỉ bạc không quên nhếch cười với em. Em ôm gã chui rút vào lòng gã để được sửi ấm.
- Hợp đồng ?
Gã nhìn ông Lee, tay vẫn trong áo em tay còn lại giữ lấy mung em mà bóp nắn.
- À vâng của ngài đây ạ.
- Hmm..cũng ổn đó. Triển !
- Vâng cảm ơn, rất vui được hợp tác với ngài ạ.
Gã phất lờ ông Lee bế em ra về.
- Ha ranh con. Rồi mày sẽ phải giao nó cho tao thôi.
Trên xe.
- Chúng ta đi đâu vậy ạ ?
- Đến công ty. Ta có cuộc họp.
- Dạ anh~
Ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng gã để gã họp với các tổ trưởng ban trong phòng họp.
- Chủ tịch ngài thấy sao ?
- Ổn cứ thế mà triển.
Hôm nay không biết vì sao không khí trong phòng họp không nặng nề như mấy lần trước. Chắc do có em đây mà.
- Tan họp.
Gã bế em ra ngoài trước, tất cả mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhỏm.
Phòng chủ tịch.
- Woaaa..
- Hửm ?
- Phòng anh đẹp quá đii~
- Ngồi yên đây cho ta làm việc nhé mèo nhỏ~
Em gật đầu cầm lấy điện thoại gã mà nghịch. Gã cười xoa đầu em. Em ngoan thế này, đáng yêu làm gã điêu đứng, nếu ai mà động vào em thì gã xin thề rằng xương tan nát thịt. Cả nhà sẽ chêts không còn thấy xác.
Cấm đầu vào đống tài liệu dày đặc toàn chữ với số đến đau đầu kia cho đến tối. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn thì cũng đã 7 giờ mất rồi. Phải đưa em bé đi ăn.
- Mèo nhỏ~ dậy nào.
Em đang ngủ ngon thì bị đánh thức, mắt nửa nhắm nửa mở mà nũng.
- Ưm bế em~
Em dang tay để gã ôm lấy. Chân quấn eo, tay quấn cổ, đầu yên phận ở bờ ngực săn chắc.
- Đi ăn thôi !
Gã bế em xuống xe rồi chạy đi. Lần này ăn ở chỗ khác. Ăn xong thì dẫn em đến khu vui chơi mà gã cũng đã đầu tư vào.
Khu vui chơi này là từ lúc nhỏ gã đã muốn đến đây chơi nhưng do nhà không tiền không điều kiện, ba mẹ thì cờ bạc rồi nợ nần chồng chất, gã đi làm cũng không ai nhận, bị đánh đập hành hạ rất nhiều. Tuổi thơ của một đứa trẻ không phải như vậy !
- A anh ơi~ chơi cái này.
Kéo gã đi từ trò này sang trò khác, gã không mệt chỉ có em mệt thôi. Thở hộc hộc trên ghế đá, gã vuốt lưng cho em thở đều.
- Ngồi yên đây, ta đi mua nước cho em mèo nhỏ.
- Dạ Jimin~
Gã lưỡng lự không dám đi sợ người xấu đến bắt em đi mất. Đối thủ của gã không ít, em cũng vô tội nên không được hại em vì gã. Gã hôn trán an tâm mà đi khỏi đó. Vừa đi thì...
: Bắt được nó rồi đại ca
: Tốt đem nó về.