P9

1.6K 90 14
                                    

Ở lại chốn nơi ấy cũng 4 ngày thì về lại Seoul đông đúc. Vừa về thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi đợi trước nhà. Ngỡ ngàng, không phải từ nhỏ đã không tiếp xúc hay yêu ai dù là nam hay nữ nhân hay sao ?

Thấy cô gã chẳng nói gì, tay thì cứ khư khư bế em rồi bước vào nhà. Cô gái ấy cười rồi cũng bước theo sau.

Bế em lên phòng, để em ngồi trên giường rồi dặn dò.

- Em ở đây đợi ta một lát nhé.

- Chị ấy là ai vậy ạ ?

- Bé ngoan không cần biết. Ta sẽ vào ngay ở yên đây nhé.

Gã xoa đầu em rồi ra ngoài. Cô là ai ? Sao phải dấu em như vậy ? Em có tính tò mò nên đã áp tai vào cửa để nghe được cuộc hội thoại của hai người kia.

- Qua đây làm gì ?

- Em nhớ anh Jimin.

Giới thiệu một chút về cô: Oh Hana - cô là người con gái ở kế bên nhà gã. Lúc nhỏ, cô đã để ý gã nhưng gã không quan tâm. Cô lúc nào cũng qua nhà gã chơi khi ba mẹ gã vắng nhà. Có thể nói là thanh mai trúc mã chăng ?

Cô tự tiện đi lại ôm lấy gã, gã không phản ứng gì cứ để yên cho cô ôm.

- Tôi không nhớ cô.

- Jimin thật sự anh vẫn không yêu em sao ?

- Tôi yêu Min Yoongi.

- Min Yoongi ? Là cậu nhóc lúc nãy.

- Ừm !

Cô từ từ buông gã ra. Cô suy nghĩ gì đó rồi cười với gã.

- Hai người rất đẹp đôi.

- Ừm.

- Nếu anh đã có người thương thì em sẽ từ bỏ. Nhìn thấy cậu nhóc đó đã nhận ra được nhóc ấy rất ngốc. Vì vậy anh hãy chăm sóc thật tốt cho nhóc biết chưa ? Không thì em sẽ nổi trận lôi đình mà chiến với anh đấy !

- Ừm.

Gã đưa tay xoa đầu cô.

- Vậy thôi em về đây. Khi nào cưới nhớ mời nhó em sẽ tự nguyện làm chủ hôn cho hai người.

- Rồi.

Cô cười rồi xuống nhà đi về gã cũng xoay người vào trong.

*Cạch*

- MIN YOONGI !!

Em đâu rồi ? Sao không ở trong phòng ? Lúc nãy em đã nghe được cuộc hội thoại rồi, có mở hé cửa để nhìn nữa thì thấy cô ôm gã mà gã không đẩy cô ra. Em uất ức nấc nghẹn nhưng bịt miệng rồi nhẹ nhàng lén chạy ra ngoài.

- Vâng lão đại.

- Đi tìm Min Yoongi MAU !

Gã cụp máy rồi quăng nó lên sofa rồi la hét lấy tên em.

- Min Yoongi...

Gã không chịu nổi nữa, xuống nhà lấy xe chạy ra ngoài tìm em. Như gã đã nói, dù em có chạy có trốn ở xó nào thì gã cũng lục tung cả thành phố lên mà tìm em cho bằng được. Gã đạp xe chạy như tên điên vậy !

Ở chỗ em, em cứ bước đi trên lề đường mà khóc nức nở. Mọi người xung quanh nhìn em nhưng em đâu biết. Đi hoài đi mãi không ngừng. Trên người em không một áo khoác gì cả, chỉ một chiếc sơ mi và quần tây dài, chân còn không mang giày.

Trời mưa đổ ào xuống thành phố. Gã thì vẫn đang tăng ga chạy như tên điên mà tìm em từ nơi này đến nơi khác, lòng không ngừng lo lắng về em.

- Min Yoongi em mau ra đây cho ta. Ta nhớ em. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả Yoongi à..

Tìm mãi trời cũng đã sụp tối. Em đang trong một con hẻm nào đó mà ngồi bệt khóc, mắt đã xưng húp lên hết rồi bụng thì kêu lên vì đói.

Gã về nhà, ngồi ịch xuống sofa ôm đầu mà rơi lệ.

- Yoongi à..em đang ở đâu ? Làm ơn về với ta đi mà xin em đấy...!

*Reng reng*

- Lão đại đã tìm thấy cậu chủ.

- Định vị NHANH LÊN !!

Gã tức tốc lấy xe chạy vụt đi theo định vị được gửi từ phía các anh trong Bang. Xe dừng ở con hẻm nhỏ, xuống khỏi xe chạy tới chỗ của mấy anh áo đen đang đứng.

- Yoongi à..

- Ji..Jimin...

Gã chạy lại ôm chầm lấy cơ thể em. Từ trên xuống em ước nhẹp vì cơn mưa lúc nãy, chân thì có chút rỉ máu vì đi chân trần.

Bế em lên xe về nhà. Trên xe cứ bế em vào lòng còn em thì vẫn cứ nấc nghẹn.

Về đến nhà liền đưa em lên phòng mà tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm rồi thay bộ đồ dài cho em. Quấn cả chăn trên giường khi mặc đồ xong.

- Em đi đâu vậy hả ? Có biết ta lo lắm không ?

Gã nhìn lấy em mà mắng yêu rồi khóc. Gã thương em lắm, lo cho em từng chút một, em lạnh liền ôm em muốn gì liền có được nó. Vậy tại sao lại bỏ đi mà không nói gì với gã cả ?

- Yoo...Yoongi nhìn thấy hức..anh với chị kia ôm nhau huhu.

- Không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy là bạn lúc nhỏ kế bên nhà. Em cũng biết ta rất ghét dính tới nữ nhân và nam nhân kia mà. Chỉ có em, một mình em thôi.

Gã nhào tới ôm lấy em. Tâm tư này của gã chỉ mong em có thể hiểu hết nó.

- Yoongi...xin lỗi anh hức..Em sai rồi.

- Không sao, là lỗi của ta. Bé ngoan ta xin lỗi em. Lần sau xin em làm ơn đừng bỏ đi nữa nhé ! Park Jimin này yêu Min Yoongi chỉ mỗi mình em thôi.

- Yoongi cũng chỉ yêu Jimin thôi.

Gã cười trong nước mắt, thật hạnh phúc biết bao. Chỉ mong ông trời đừng hành hạ em hay gã nữa. Hãy để cả hai ở cùng nhau đến hết kiếp này.

- Aw..châ..chân đau oaaaaaa.

Gã quên mất, chân em lúc nãy do ra ngoài bằng chân trần nên đã bị rỉ máu đến đau rát.

- Nào đưa ta sức thuốc.

Lấy kem từ típ thuốc nhẹ nhàng chạm vào chân em rồi xoa xoa.

- Xong rồi.

- Yoongi cảm ơn anh~

- Đừng có lần sau nữa nhé ! Em bị thương ta xót. Em bỏ đi ta đau lòng.

Em gật đầu, gã hôn lên hai đôi mắt xưng húp kia rồi vào trong thay bộ đồ thoải mái giống em ( hihi đồ đôi ).

- Em đói Jimin.

- Nào ta bế em xuống nhà ăn tối.

Bế em kiểu em bé xuống bếp, chân em vòng qua eo, tay vòng qua cổ gã mà ôm chặt cứng.

- Em muốn ăn gì nào ?

- Cá cá. Yoongi muốn cáaa~

- Rồi ngồi yên đây, ta lấy cá cho em.

Gã xoa đầu, em cười với gã. Trao nhau nụ hôn ngọt ngào không quên cắn vào cái má bánh bao kia một cái.

- Aw đau..

- Nghiện em mất rồi mèo nhỏ~

Gã bật cười rồi cũng quay qua làm đồ ăn. Ăn uống xong xui cho em ly sữa ấm rồi mới lên phòng đánh giấc nồng.

| Minga | Tiểu mèo tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ