Cô Lưu Trí Mẫn,17 tuổi,học giỏi,xinh đẹp mà được cái nhà nghèo ba mẹ phải cực khổ lắm mới cho cô đi học đầy đủ vì vậy mà Trí Mẫn cực kỳ biết ơn họ cô thầm nghĩ phải cố gắng học thật giỏi mong cho sau này có thể lên Sì Phố làm việc và cho họ một cuộc sống tốt.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.....
Hiện tại nơi cô ở là thôn Mỹ Huệ là thôn nghèo nhất trong huyện vì kinh tế hạn hẹp nên gia đình cô buộc phải rời khỏi nơi này mà di chuyển đến nơi được gọi là thôn nhà giàu."Mẹ à chúng ta buộc phải đi thật sao?"-Trí Mẫn thật không muốn rời xa nơi mình sống từ nhỏ đến giờ.
"Mẫn!Hiện tại gia đình ta không thể tiếp tục công việc đó nữa,cứ mãi làm công việc đó thì việc học của con sẽ bị gián đoạn bởi không có tiền chi trả học phí"-Mẹ Trí Mẫn thở dài.
"Mẹ,con có thể nghỉ học để đi làm phụ ba và mẹ mà!"-Trí Mẫn nhẹ giọng năn nỉ
Gương mặt mẹ cô từ bao giờ nó đã có những vết nhăn nhìn bà ngày một già đi đối với cô nó là một cái gì đó rất đau lòng."Không,không được! Chẳng phải con muốn học giỏi để lên Sì Phố làm việc kiếm tiền về chăm lo cho ba mẹ hay sao?Bây giờ lại muốn nghỉ?"-Bà biết con gái bà là vì muốn tốt cho bà nhưng bà không muốn nó nghỉ học bà muốn thấy nó được thành công.
"Nhưng m....."
Chưa kịp hết lời bên ngoài đã truyền đến bên tai tiếng của một người đàn ông."Hai mẹ con bà làm gì mà lâu quá vậy?Xe đã đến rồi đây này!"
Ông ấy có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên,đầu tóc đã bạc gần hết cả đầu,giọng nói khàn khàn có lẽ là do đã già? Người đó là ba của Trí Mẫn,Ông Lưu.
"Ra ngay, được rồi Trí Mẫn đừng nói nữa đi thôi"-Nói rồi bà tay xách nách mang đồ đạc đi ra cửa
Trí Mẫn đành nén nỗi buồn này vào trong lòng cùng mẹ bước ra cửa mặc dù không vui nhưng trước khi đi vẫn phải nhìn về nơi này một lần cuối.
Ánh mắt Trí Mẫn lung linh như chất chứa hàng ngàn vì sao trong đấy nhìn ngắm ngôi nhà cũ kĩ rồi để lại hai chữ:"Tạm biệt"-Rồi cô một mực bước lên xe ngựa không ngoảnh lại nữa thời khắc ấy Trí Mẫn đã bật khóc, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô...
Sau một hồi lặng lẽ rơi nước mắt thì Trí Mẫn dần thiếp đi.Lộc cộc
Lộc cộc
Chiếc xe ngựa dừng chân tại một nơi ồn ào huyên náo.
"Đã đến thôn Yên Vương thưa quý khách"-Giọng của người chủ xe ngựa
Cũng nhờ giọng nói đó đã làm Trí Mẫn tỉnh giấc.Cả gia đình cùng nhau bước xuống xe,Ông Lưu lần lần trong túi áo sớm đã được chấp vá nhiều thứ đồ khác nhau móc ra một cọc tiền nhỏ được bọc kĩ trong một cái túi ni lông.Ông lấy ra tờ tiền giấy mang mệnh giá 2 ngàn đồng đưa cho người lái xe ngựa.
Cô đứng thẳng người nhìn ngắm xung quanh nơi này trong lòng thầm cảm thán nơi này đúng thật là thôn NHÀ GIÀU!Ba mẹ Trí Mẫn sớm đã gặp một bà chủ chuyên bán nhà cũ và tìm kiếm được một ngôi nhà rẻ nhưng nó nằm đến gần tận cuối thôn.Từ đây đến đó rất xa mà giờ này cũng đã tối hầu như không có một bóng người chỉ tồn tại những âm thanh của ếch,nhái những cơn gió lạnh xược qua những tản lá tạo nên những tiếng xì xào do va chạm cùng những âm thanh hú của gió.
Không phải là Trí Mẫn chưa bao giờ gặp hoàn cảnh đi đêm này nhưng những lần đó toàn là những nơi gần nhà nên hoàn toàn không có cảm giác sợ hiện tại đây ở một nơi không quen khôn biết lại nghe những âm thanh đó trong lòng Trí Mẫn bỗng run rẩy.
Sau những 2 tiếng đi bộ thì cả ba cũng đã gần đến nơi,ngay khúc này từ xa Trí Mẫn thấy một vài ngôi nhà còn mở đèn càng đến gần thì Trí Mẫn nhận ra một điều nơi đây không phải nhà nào cũng giàu cũng có một vài ngôi nhà nhỏ như ngôi nhà cũ của cô.Tiếng trẻ con đùa giỡn cười vang cả khu này làm Trí Mẫn lạnh cả sóng lưng
Chẳng phải bây giờ là 2 giờ đêm sao?
Trẻ con khu này thức khuya thế à?
Hay là tiếng cô nghe không phải là của trẻ con?Càng nghĩ Trí Mẫn càng lo sợ từng bước từng bước chậm lại.Thế đéo nào từ bao giờ mà ba mẹ cô đã bỏ xa cô đến thế.Trong lòng Mẫn thầm la hét chạy một mạch đến chỗ ba mẹ mình.Thấy ba mẹ đang cùng nói chuyện với ai đó sự sợ hãi của Trí Mẫn giảm đi phần nào.Người họ nói chuyện lạ bà chủ bán nhà bên cạnh còn có vài đứa nhỏ chơi đùa.Thật may mắn đó là giọng trẻ con thật chứ mà là giả thì Trí Mẫn sẽ giãy đành đạch lên mất!
Bàn giao lại mọi thứ gia đình cô bắt đầu chuyển vào việc đầu tiên là phải ngủ cái đã Trí Mẫn đây đã mệt mỏi vì phải đấu tranh nội tâm với những âm thanh ghê rợn kia lắm rồi!Mẫn muốn ngủ!!!!Chưa đến 2 phút liền nằm sải lay ra ngủ bỏ mặc mọi chuyện.
Sáng sớm con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi!!Đó là trong bài hát còn thực tế nơi này sáng sớm đã ồn ào đặc biệt là tiếng của những con gà đang sủa đua với mấy con chó.Gruuuu trong cuộc đời này Trí Mẫn ghét nhất là chó.À không hẳn là chó nó không yêu thích cô mới đúng.Đến cả mấy con cún con cô cũng ghét ghét ghét.Vò đầu bức tóc ngồi dậy sau một đêm mệt mỏi,vệ sinh cá nhân xong rồi cô cùng mẹ dọn dẹp sắp xếp mọi thứ trong nhà.Còn ba cô thì nhận một trọng trách cao cả đó là đi làm quen hàng xóm.
Trời ạ!Làm ơn hãy để cô làm trọng trách đó cũng được màaaa!Cô mệt mỏi với đống đồ trước mặt lắm rồi aaaa!Cô cầm cái áo vật lên vật xuống làm mẹ cô nhìn cô như mấy nhỏ thần kinh không ổn.
"Mẫn!Mày bình thường một tí giùm mẹ được không mắc cái gì cầm cái áo đó mày cấu xé nó vậy?"-Bà vừa nói vừa lắc đầu khó hiểu
"Mẹ thế nào lại không kêu ba vào giúp mẹ để con đi làm quen hàng xóm?"-Cô ủy khuất nhìn mẹ mà nói
Bà cũng muốn cho con gái mình đi làm quen hàng xóm lắm chứ.Được nhiều người thì càng tốt chứ sao?Cũng tại nó nết ngủ như heo thế mà tới tận 11 giờ trưa mới thấy cái bản mặt thì hỏi coi giờ đó còn đi làm quen ai nữa?
"Đừng nói nhiều lo làm đi tí nữa rồi đi đến trường cấp ba của thôn mà xin vào học"-Bà vừa gấp đồ vừa nói
"Vầng"-Trí Mẫn lại bộc phát cơn khùng bực nhọc cầm cái áo có hình con cún con mà vật lên vật xuống tiếp!
"Con quỷ mày có thôi đi không cho tao nhờ!"-Mẹ Trí Mẫn chịu hết nổi rồi nãy giờ không giúp được bao nhiêu toàn làm khùng làm điên.
Bị quát như thế Trí Mẫn cuối cùng cũng tìm lại được chính mình nhẹ nhàng thục nữ mà gấp áo quần lâu lâu lại thấy cái áo hình con chó nhớ tới việc hồi bé bị chó cắn thì tâm trạng không khỏi buồn bực mà muốn đem nó xé nát cho rồi vừa cầm giơ lên liền bị ánh mắt rực lửa của mẹ ngăn lại....
Lúc này cô thầm gầm gừ trong lòng tại sao mẹ cô mua cho cô nhiều áo có hình chó thế không biết.
Trí Mẫn dặn lòng rằng cả đời này không bao giờ thích chó nữa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]
Fanfiction"Mai mốt có người kêu em bằng bé Đình giống thằng đó thì tui giận em luôn cho coi!" "Hun hai cái rồi có hết giận không?" "Có!!!"