Chương 2

316 41 0
                                    

Sau một hồi vật lộn với đóng quần áo và sắp xếp mọi thứ trong nhà đầy đủ thì thời gian gần điểm đến 5 giờ khoảng thời gian này đối với bọn trẻ cũng là khoảng thời gian vui đùa thoải mái nhất,trời thì không còn nắng có những cơn gió nhè nhẹ tiếng những học sinh vừa từ trường trở về.
Mọi thứ ở đây có lẽ được diễn theo dòng tuần hoàn chắc chỉ có cô mới đến đây là không thích nghi kịp với sự ồn ào huyên náo đó.

Từ 7 giờ sáng đến tận xế chiều ba của Trí Mẫn vẫn CHƯA TRỞ VỀ NHÀ!!!!

Đi làm quen gì mà dữ vậy trời ơi còn không thèm về ăn cơm luôn cơ bỏ hai mẹ con cô ở nhà ăn một mình.Cô muốn!Cô muốn đi chơi!!

"Mẫn à!!!"-Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng thập phần quyền lực của mẹ cô

"Vâng?Chuyện gì vậy mẹ?"-Thật là chưa kịp đi thì bị kêu lại đừng bảo là mẹ cô lại bắt cô làm việc nữa đấy nhé?

"Con muốn đi chơi thì trước hết đi kiếm ba về rồi muốn đi đâu thì đi."-Bà như đọc được suy nghĩ của cô aa.

"Con biết rồi con đi tí về liền"-Nghe như cô trúng số độc đắc vậy.

Nói rồi cô vụt đi mất heheh sáng giờ cô mới được ra khỏi nhà đầu tiên là cô phải đi tham quan một xíu aaa.Đi dạo một tí thì gặp một đám nhóc trong đó một đứa thì đứng khóc là con trai một đứa thì đứng cúi đầu xin lỗi là con gái,mấy đứa xung quanh thì cười rộ cả lên, vậy hỏi mọi người ai làm gì mà thằng nhóc kia khóc?Thì là nhỏ con gái kia chơi trò hơi mất dạy thằng nhỏ đang giỡn cùng mấy đứa khác thì chạy lại tuột quần nó hỏi sao không khóc? Gặp Trí Mẫn là Trí Mẫn tuột quần nhỏ kia lại rồi!!Chơi gì mà tuột quần con trai người ta.

Xong rồi tung tăng đi tìm ba của mình vừa chạy vừa hút sáo,trong một căn nhà cách đó không xa có tiếng mấy người đàn ông nhậu nhẹt không biết vì sao linh cảm cô mách bảo rằng ba cô đang ở đó nghĩ rồi chạy một hơi đến đó.Thấy chưa cô nghĩ đâu có sai ba cô ngồi thù lù ở đó nhậu đến đỏ cả người kia!

"BA!!CON MÉC MẸ NÈ BA ĐI NHẬU BỎ HAI MẸ CON Ở NHÀ"-Cô la lên khiến mấy ông chú ở đó được một phen giật mình.Ông Lưu khi nghe thấy tiếng con gái đòi méc mẹ thì giật mình xong rồi cười hề hề đánh trống lảng xoay vào bảo mấy ông bạn:

"Đây đây con gái của tôi mấy ông coi có xinh đẹp không cơ chứ?"-ông Lưu vừa nói vừa uống rồi rít qua khẽ răng một cái vỗ đùi bôm bốp.

"Hảo hảo xinh đẹp,lại đây ta nựng cái nào"-một người đàn ông bụng bia nói.

Tâm can Trí Mẫn khi nghe câu đó liền phỉ báng một câu"nựng nựng cái bíp"

"Ông đã có con rể chưa ha,con trai tui cũng cỡ tuổi con ông anh đấy nếu được thì cho hai đứa nó làm quen"-Người khác lại nói rồi cười xoà.

"Con gái tôi đó giờ có biết yêu là gì đâu nó cứ ngu ngu khờ khờ"-Ông Lưu vỗ nhẹ vai người đàn ông đó.

Người vừa kêu làm mai con trai ông ấy cho Trí Mẫn là Ông Phạm,cũng là người có tiếng ở vùng này.

"Ba con đi trước mẹ bảo ba là nhớ về sớm không thì ngủ dưới sàn, được rồi con đi đây"-vừa dứt tiếng là biến mất tốt nhất không nên ở lại đó, ở lại càng lâu cô nghi ba cô sẽ nói hết mấy cái xấu về cô mất thế thì còn gả cho ai được!Hiện giờ đã là 5 giờ 23 phút cô nghe bảo là ở trường học gần đây 6 giờ 10 là đóng cửa.Cô cần phải làm thủ tục nhập học gấp để có gì mai còn được đi học.Trí Mẫn chính là yêu việc học!!

Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ