Sáng hôm sau
"Đình ớiii ờiii ơiiiii!!"-Tiếng nữ nhân la thất thanh bên ngoài.
Kẽo Kẹttt~
"Kêu lầm kêu lốn"-Nàng mặt mày nhăn nhó trách mắng cô.
"Người đẹp mà sáng sớm mặt mày kì cục vậy"-Cô vừa nói vừa cười khúc khích ,cái tay cũng rảnh quá đưa lên chọt chọt má nàng."Bộ chán sống hả trời?Mặt tao để mày chọt thế à?"
Cháttt
Nàng tặng cho cô cái vả lên bờ vai mịn màng trắng trẻo một màu đỏ in hằn 5 ngón tay.
"Eo ôi hâm à!Đánh đau thế không biết"
Trí Mẫn mồm than lên than xuống vì vừa bị đánh.
Còn cái người đánh thì mồm đang chửi mà tay thì xoa.Thì cũng sợ người ta đau chứ.
Mẫn thì thấy được người ta xoa xoa phái quá nên làm giá."Hứ!Trí Mẫn đây giận mấy người rồii!"
"Ừm"
Xong nàng bỏ đi một mạch mặc cho cô đứng đó la í ới như gà mắc hen suyễn.
Suốt quãng đường đi cái người nói là mình giận thì luôn miệng bắt chuyện còn người thì ừm ờ cho qua."Ê nhỏ ơi sao nay con vàng của nhỏ hết sủa tui ời?"-Cô tay bứt lá cây vừa hỏi
"Nói nãy giờ bộ hỏng biết mệt hả Mẫn?"
"Tại thắc mắc chứ bộ trời ơi làm như tui muốn nói chuyện với mấy người lắm vậy á!"-Hứ một tiếng liền quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ chuyện của nhà ngươi ta đây chỉ hỏi có một tiếng thì làm gì căng.
"Tui bảo với nó Mẫn là bạn không được sủa nữa nên nó không sủa"
"Vậy Đình nói với nó như bình thường hay là kêu wouwou?"
"ê lớn mà hỏi gì nghe mất dạy vậy?"
"Tại nhìn Đình đáng yêu như cún íi"
Trời ơi có phải dạo này nàng hiền quá rồi người ta trèo lên đầu lên cổ nàng không vậy bây ơi?
Hai thân ảnh nữ cao nữ lùn rượt nhau la um xùm cho tới trường.
Tại Trường.
"Bé Đình!"-Giọng nam trầm ấm như giọng tổng tài bá đạo:))
"oh shit lại là anh ta"-Nàng lẩm nhẩm trong miệng.
Tên đó chạy te te lại chỗ nàng ra vẻ thân thiết vỗ vai.Sau đó đá mắt nhìn qua Trí Mẫn rồi lại nhìn nàng.
"Đình nay em đi với bạn sao?"-Nhìn đăm đăm vào Mẫn Đình.
"Ừm mới quen,mà này tôi với anh có thân thiết gì đâu mà sao cứ lại nói chuyện với tôi như thân từ đời nào ấy?"-Nàng chê ra mặt
phải nói là nàng cực kì thấy tên này phiền cái gì mà lẽo đẽo theo miết vậy?
"Em giả ngơ đấy à?Cả cái trường này ai mà không biết Tuấn Khanh anh thích em hả bé Đình?"-Hắn cười cười ngại tay vuốt vuốt tóc.
"Tôi không biết này?"-Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Ừ đấy mới đến sao mà biết:))
"Anh quên mất!Chào em anh là Trang Tuấn Khanh chúng ta làm bạn đi!"-Đôi bàn tay to lớn lơ lửng giữa không trung.
...
...
Qua 1p vẫn là không có tiếng đáp lại.Hắn ngại ngùng lần đầu có người gặp hắn mà không si mê đấy!
À không là hai người mới đúng.Cả cái làng này ai mà không muốn con gái họ gả cho hắn?
Ừm đương nhiên trừ Mẫn Đình.Bởi vậy đó là lí do hắn thích nàng.
Vừa đẹp vừa hiểu chuyện!!Anh thích!!
"Tôi thấy anh đang ngáng đường hai chúng tôi đấy anh TRANG TUẤN KHANH ạ!Phiền anh tránh đi cho"
Cô kéo lấy tay nàng nắm lấy sau đó một mực bỏ đi để một mình hắn ngơ ngáng bực bội.
Thấy tay mình bị cô nắm lấy nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.Cứ giống như là....đang ghen nhỉ?
Eo ôi Đình?Mày điên à suy nghĩ cái quát đờ heo gì vậy?
Đến trước lớp.
"Bé Đình!"
Không phải là tên đó đâu lần này là Lưu Trí Mẫn đấy.
Nàng tính mở miệng nói gì đó thì bị cướp lời."Bé Đình Bé Đình Bé Đình!!!Hai chữ bé Đình nghe mà mắc ghét!Hứ!!"
Nói xong ngoảnh mặt bỏ đi vào lớp để Đình ngơ ngác nhìn theoỐi dồi ôi điên à sao đáng yêu thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]
Fanfiction"Mai mốt có người kêu em bằng bé Đình giống thằng đó thì tui giận em luôn cho coi!" "Hun hai cái rồi có hết giận không?" "Có!!!"