Chương 7

302 35 1
                                    

"Gì chứ tôi làm gì biết bắt vịt"-Cô hoàn hồn lại thì thấy mình đang đứng giữa đống bùn trước mặt là con vịt đang đứng đó như kiểu lại đây mà bắt em này

"Không biết cũng phải biết lẹ lên đi"-Nàng bực con vịt đó lắm rồi lỳ như quỷ bầy đàn của nó vào chuồng hết rồi không biết vì cái gì mà nó không chịu vào.

"Thôi được rồi,Đình qua kia đứng chặn nó đi tôi ở bên này lùa nó"-Cô thở dài,chưa bao giờ mà bắt vịt phải tính toán như vậy.

Con vịt đứng nhìn hai người nói rồi kêu "cạp cạp" giống như nó đang nói "kế hoạch gì cũ rích vậy bà"

Hai người cứ thế mà làm chạy lùa vòng quanh muốn hết cái khu nuôi vịt mà cũng không lùa nó vô được.

"Thôi thôi mày đừng lùa nữa bắt nó luôn đi tao luộc nó luôn"-Nàng mệt mỏi mà nói với Trí Mẫn.

Nhận được cái gật đầu của cô, hai người tiếp tục rượt bắt con vịt đó mình mẩy tèm nhem bùn đất.

"Aaaa!"

"CẠPPP!!"

Hai âm thanh cất lên nhưng tận 3 người nằm dưới bùn.Hai tay cùng chụp lấy con vịt nhưng người trên người dưới....Nói đúng hơn là Trí Mẫn đang áp Mẫn Đình dưới thân.

Mắt đối mắt, Mẫn Đình thoáng đỏ mặt xoay chỗ khác còn cô thì không biết vì cái gì mà không chịu đứng lên cứ chưng cái cặp mắt đó nhìn nàng.

Tuy hơi dơ nhưng phải nói khung cảnh rất lãng mạn.

"À..ừm mày có thể nào đứng lên được không?"-Giọng nàng lí nhí.

"Hả..à được để tôi đỡ Đình"-Cô đứng dậy chìa tay ra có ý muốn đỡ người kia cũng đưa tay cầm lấy rồi đứng lên.

Không khí hiện tại làm nàng ngượng muốn chết.Cô cầm con vịt lên nở nụ cười tươi rói với nàng.

"Bắt được rồi nè "

Nàng cầm lấy con vịt buộc hai chân nó lại rồi để dưới gốc cây dừa gần đó rồi cả hai ngả người về sau hưởng thụ cái lạnh của khoảng thời gian 7:00PM.

"Mệt thật đấy"-Nàng giơ tay dụi nhẹ một bên má  trắng nõn để lại trên đấy một vệt bùn trông cứ ngố ngố mà lại đáng yêu.

Không thấy sự hồi đáp của người bên cạnh liền xoay qua nhìn thì thấy người nọ đang nhìn chằm chằm vào mình khẽ run.

Mày đừng làm tao sợ nha Trí Mẫn

"Này mặt tao dính gì à"-Nàng sờ khắp khuôn mặt của mình càng làm cho vết bùn lan rộng.

Cô khẽ gật đầu trước câu hỏi của Mẫn Đình giơ tay nâng lấy mặt người kia nhẹ nhàng chùi đi vết bùn trên đấy.Hành động đó của Trí Mẫn làm cho nàng ngơ cả người ra.

Kì lạ có cảm giác gì đó rất lạ kiểu như.... mình vừa rung động?

"Này nhỏ sao thế?"-Cô lay lay cái con người ngồi ngơ ra kia.

"Hả hả không có gì,cảm ơn vì đã giúp tao bắt con vịt đó"-Nàng đứng phắt dậy cầm con vịt đang cạp cạp lên rồi xoay người nói với Trí Mẫn một câu.

"Có muốn...ở lại cùng ăn cơm không?"-Trời ơi điên rồi sao tự nhiên lại nói với nó câu đó,mày điên rồi Đình!!!

Cô phủi phủi người đứng dậy nhận được lời mời của nàng không biết sao tâm tình cực kỳ vui sướng.Nhưng người cô hiện đang rất dơ chắc là hẹn nàng khi khác quá.

"Hiện tại người tôi rất dơ không tiện ở lại lắm mà nếu Đình có ý thì khi khác tôi lại Đình có nguyện cho tôi ăn cùng không?"-Cô nghiêng nghiêng đầu hỏi nàng một cách đầy trân thành.

"Ừm đương nhiên"-Mẫn Đình lại cười.

Ngày hôm nay cô thấy Đình cười tận hai lần?Lần nào nó cũng làm cô xao xuyến không thôi.

Người gì đẹp quá đáng vậy.

Cô cười lại với Mẫn Đình sao đó cầm hộ nàng con vịt đem vào nhà cho ông bà Kim.

Ông Lưu cũng vừa bàn về việc làm với ông bà Kim.Họ rất thích tính cách của ông nên cũng cho ông công việc quản lí ruộng đất dùm họ.

Thấy hai đứa con gái từ nhà sau bước vào quần áo lem luốt trên tay còn cầm một con vịt.

"Đình!Sao người dơ hết cả rồi?"-Bà Kim lo lắng.

"Dạ con bắt con vịt này tặng cho bác đây với Trí Mẫn"-Nàng cười hì hì chỉ về phía Trí Mẫn đang cầm con vịt.

Cô cũng bất ngờ vì nàng tặng con vịt này cho ba con cô?Vì sao lúc đầu bảo là luộc nó mà sao giờ lại thành tặng cô rồi.

Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn Đình nhiều lắm!

"Ahaah ông Lưu nhận con vịt này coi như thành ý của con gái tôi"-Ông Kim cười vỗ vai ông Lưu.

Hai cha con nhận vịt rồi tươi cười chào cả nhà chuẩn bị về.

"Mẫn Đình! Ngày mai nhớ chờ tôi đi học cùng với nha"-Cô nói nhỏ chỉ đủ mình nàng nghe.

Nàng gật gù tỏ vẻ đồng ý .Cô vì thế mà suốt quãng đường về không ngừng nhảy chân sáo.Ông Lưu bất lực nhìn con gái của mình rồi thầm nghĩ.

Có lẽ hôm nay là ngày vui của con bé!

Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ