Chương 1

335 7 0
                                    

Jellal từ sau khi cưới vợ xong càng lộ ra nhiều tật xấu: ngủ thường xuyên mò mẫm cơ thể cô, càng ngày càng giống một ông già suốt ngày càm ràm, than vãn "Vợ ơi! Em đâu rồi?", "Vợ à, sao em nấu món này mặn thế..." Erza cũng đến mệt với anh. Lúc đi làm nhiệm vụ ở Crocus 1 tuần chưa về, Jellal nài nỉ vợ hứa sẽ về sớm bảo cô ráng ở nhà đợi anh.

- Bà xã~~, em ráng đợi hết hôm nay nhé, mai anh sẽ về, còn thêm bánh kem dâu và hoa hồng ở Crocus mà em thích nữa đấy. Yêu em muah muah!

Cô cũng tự thấy rằng chồng mình rất đáng yêu, y như một đứa con nít.

2 năm sau,

- Ông xã, em có quà cho anh! - Erza hí hửng nói.

- Hửm, nhưng hôm nay mới 24 tháng 6? Còn một ngày nữa!

- Nhưng em không đợi được, nhất quyết muốn cho anh biết!

Cô đưa ra trước mặt anh một cái hộp dài và nhỏ, anh mở ra thì ôi trời ơi, hai vạch! Jellal không còn biết nói gì nữa, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Anh sao vậy? - Cô ngạc nhiên hỏi.

Anh không thể thốt ra được gì nữa, cảm xúc rất lẫn lộn. Nếu bây giờ bắt anh nói thì anh sẽ hét lên thật to mất. Anh rất vui, thực sự rất vui, vui đến nỗi không còn từ nào để tả nỗi nữa.

- Erza à..... Cảm ơn em! Anh thực sự cảm ơn em! - Hai hàng nước mắt chảy xuống, anh vừa nói vừa cười.

Lau đi hai hàng nước mắt hạnh phúc, anh bế xốc cô lên.

- Ha ha, anh vui lắm! Cảm ơn em, ha ha!
.
.
.
.
.

- Cái bụng của Erza có vẻ lớn rồi nhỉ? Chắc đi lại khó khăn lắm! - Levy đang sải bước trên vỉa hè cùng cô bạn tóc vàng.

- Ừm, lúc cậu mang bầu chắc cũng như vậy nhỉ, tớ mới nghỉ thôi mà đã sợ! - Lucy ám ảnh nói.

- Ừ thì đúng là vậy, nhưng đến khi làm mẹ rồi cậu mới biết, nó không đáng sợ chút nào, thậm chí còn rất hạnh phúc. Được nghe tiếng con đạp, được trò chuyện cùng con mỗi ngày, cảm giác ấy chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được!

- Woa, tớ ngưỡng mộ cậu quá Lev-chan! Trông cậu nhỏ bé vậy mà mạnh mẽ phết! - Lucy cảm thán.

- Rồi cậu cũng vậy thôi!

- Tớ cũng chẳng biết khi làm mẹ sẽ như thế nào, nhưng nhìn chị Erza trông có vẻ chẳng có gì là mệt mỏi cả. Chị ấy mang thai 8 tháng rồi mà vẫn đi bơi, chạy nhảy, tập thể dục đều đều luôn. Mỗi lần đi ra hội với cái bụng chình ình ai cũng hỏi có mệt không, chị ấy toàn bảo "Không".

- Ừm, chị Erza đúng là chị Erza mà, hi hi! - Levy bật cười.

Nói thật chứ chưa có ai mang bầu mà như Erza, chạy nhảy cứ như gái 18. Bác sĩ cũng bảo như vậy là tốt vì bầu đi bộ nhiều sẽ dễ đẻ hơn. Vì là thai đầu nên Jellal rất lo lắng, anh phải cố gắng cân bằng giữa công việc và ở nhà để chăm sóc cho cô. Jellal thường xuyên nghiên cứu các món đồ bổ cũng như các phương pháp tốt cho cả mẹ và bé. Đúng là anh chồng quốc dân!

- Erza-san, tụi em tới rồi! - Hai cô bạn từ từ bước vào nhà.

- Yo hai đứa, vào đi! - Cô từ trong nhà bước ra

- Ay ya, bụng chị lớn thật đấy!

- Đúng rồi, 1 tháng nữa là sẽ lâm bồn mà!

- Tụi em có mua vài món đồ chơi và quần áo nữa nè, là con trai chắc sẽ thích những món này nhỉ? - Lucy hỏi cô.

- Etou, mấy đứa khách sáo quá! Nhà chị sắp chật đến nơi vì đồ của trẻ sơ sinh rồi nè! - Cô kéo tấm màn phía sau ra, tã, quần áo, giày dép, bao tay, mũ trùm đầu đều có hết, dường như sắp chất thành núi tới nơi.

- Woaaaa! Là anh Jellal mua hết đúng không, anh ấy đúng là tâm lí quá! Chẳng bù cho Gajeel. - Levy ngưỡng mộ Erza.

- Aishh gì chứ, mua về chỉ thêm chật nhà! Chị đây khi sinh ra sẽ dạy cho nó cách cầm kiếm. Ba cái thứ này đến lúc lớn cũng bỏ! - Cô vỗ vỗ cái bụng bầu của mình.

Quạc quạc quạc, "Mình cũng đến thua với chị ấy luôn!" - Cả Levy và Lucy đều bất lực.

 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ