Chương 14

99 1 0
                                    

Cô nhìn cậu, bất giác mỉm cười, cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Chả biết từ khi nào mà Lucy lại để ý tới những hành động nhỏ nhặt này của Natsu, đặt một tay lên mái tóc anh đào, cô cất giọng nhỏ nhẹ.

- Lát nữa... chúng ta tới nhà cậu nhé!

Natsu đang tơi tả cũng vì câu nói đó mà bừng tỉnh.

- Nhà tớ? Oẹ, làm gì? Nhà tớ bừa bộn lắm, oẹ! - Cậu từ chối.

- Bừa bộn thì dọn dẹp lại, chứ chẳng lẽ cậu định ở vậy suốt đời à? - Cô nói, mặt quay sang một bên.

- Nhưng.....

- Nhưng nhị gì, vậy nhé!

Lát sau, cả ba cùng về nhà của Natsu và Happy.

- Đúng là bừa bộn thật! Hèn gì cậu cứ trốn sang nhà tớ. - Cô nói mà liếc nhìn cậu đang say xẩm mặt mày.

Nhà Natsu nằm ở ven rừng, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, chỉ là tại cậu không dọn dẹp nên mới bừa bộn vậy thôi.

- Nhìn này, cái gì đây? Nào là xương cá, quần áo, cả mấy tờ nhiệm vụ nữa, cậu tha về làm gì vậy? - Cô vừa chán nản vừa nhặt những thứ dưới sàn lên.

Nhà Natsu rất đơn giản, đi thẳng vào là tới giường ngủ luôn, giữa gian có một cái bàn và hai cái ghế. Góc tường còn có một cái tủ và một hai quyển sách, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Phía ngoài là một tấm bảng "Natsu & Happy' house" đánh dấu chủ quyền.

Dọn dẹp xong trời cũng đã chập tối.

- À rế! Mưa rồi! Giờ sao về đây?

- Thế cậu ở lại đi!

- Ở lại rồi tớ ngủ đâu? Chỉ có một cái giường.

- Ừ nhỉ! Thế cậu ngủ ở trên đi, tớ ngủ dưới đất cho. - Natsu hào phóng.

- Thế còn phòng tắm? Tớ phải tắm thì mới ngủ được. - Cô ngượng chín mặt khi phải nói ra nhu cầu cá nhân.

- Khỏi tắm!

- Gì zậy cha? Haizz đành thôi vậy, nhưng mà nói trước..... Tớ có thói quen....... - Nói tới đây cậu cũng biết là gì.

- Lột đồ chứ gì? - Cậu hỏi khiến cô giật mình. - Không sao, cậu lột đi.

"Natsu baka! Sao cậu ấy lại có thể ngốc như vậy chứ?" - Lucy nghĩ thầm, dù gì thì đêm nay cũng ở lại rồi, đành như thế vậy.

Tối đó, cô nằm co ro trong chiếc chăn ấm, ngoài trời vẫn mưa tầm tã và sấm chớp đùng đùng, Lucy đang ngủ bỗng chốc giật mình.

- Na-Natsu.... - Cô lay người cậu đang ngủ ngon lành, đến nổi nước mũi tạo thành bong bóng.

Lay mãi cậu không chịu dậy, cái tên này ngủ say như chết, đúng là ngốc. Gọi mãi không dậy, cô đành nằm sát mép giường về phía cậu cho đỡ sợ. Đứng dậy ôm Happy đang ngủ trong hộc tủ ôm vào lòng, cô thoải mái đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau,

- Hí hí Happy, coi chừng cô ấy dậy bây giờ, hí hí!

- Ưm... gì vậy? - Lucy đã có dấu hiệu thức dậy.

- Yên tâm, tớ vẽ nhẹ lắm!

- Natsu, Happy! - Cô mơ màng mở mắt, thấy hai cái đầu ngay trước mặt, rồi thấy cái gì nhột nhột trên mặt mình. - Trời ơiiiiii! Hai người làm cái gì vậy hả? Sai lại vẽ lên mặt tôi.

- Hí hí, mắc cười quá Happy, cậu đúng là khéo! - Natsu vẫn nhởn nhơ.

Tức giận, cô tung cú "Lucy kick" cho hai tên này môt trận, nhưng Natsu lại đỡ được chân cô nắm ngược lại, chiếc chăn quấn quanh người bỗng tốc xuống, và "chát" - cậu đã bị ăn một tát của cô đến xì khói.

- Đồ đáng ghét! Hai cậu đúng là đáng ghét! - Cô rủa thầm vội vã đi mặc đồ lại. - Tôi sẽ không bao giờ qua nhà mấy người nữa!

Lần đó Lucy giận thật, tận một tuần không nói chuyện với hai người. Vì thiếu hơi cô nên Natsu và Happy tìm cách chuộc lỗi.

Sáng hôm đó đi làm nhiệm vụ, cậu dẫn cô theo, hứa sẽ cho cô một bất ngờ. Cô cũng ậm ừ đồng ý.

Sau khi làm nhiệm vụ xong, Natsu bịt mắt cô dẫn tới một cánh đồng hoa. Từ từ tháo tay ra, cô thốt lên.

- Woaaaaa!

- Sao hả, quà tớ chuộc lỗi với cậu đấy, cậu thấy đẹp không?

- Đẹp quáaaa! Sao cậu tìm ra được chỗ này vậy?

- Là Happy tìm đấy, cậu giỏi quá Happy! Cô ấy vui lại rồi kìa!

- Aye sir!

- Arigato Gozaimasu, Natsu! - Cô quay sang nhìn cậu mỉm cười. Bỗng một luồn điện xẹt ngang qua người cậu. Cậu ngơ người nhìn nụ cười của Lucy, rồi cũng nở nụ cười trẻ con của mình.

Chưa ngắm hoa được bao lâu, cậu bắt đầu phá phách.

- Ngắm hoa thế đủ rồi! Ta về hội thôi! - Cậu cầm tay cô lôi đi, Lucy chưa kịp phản ứng nhưng cũng muốn khóc thét.

- Mồ, tớ chưa ngắm xong mà, thả tớ raaaa! - "Đúng là Natsu, ngốc vẫn hoàn ngốc" - Lucy rủa thầm trong đầu.




 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ