Chương 20

181 4 0
                                    

Trên con đường tấp nập người qua lại, có một bóng người lẻ loi, cô đơn độc bước đi một mình. Gray mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra; Ul, Ultear - những người phụ nữ đã hy sinh vì anh, anh thật sự có lỗi với họ và không biết làm thế nào để chuộc lỗi. Nhưng hiện tại của anh là Juvia, anh phải trân trọng cô ấy, nếu không, cô ấy sẽ lại biến đi mất.

"Mình nên tặng gì cho cô ấy nhỉ? Một cái váy chăng?" - Anh dừng lại trước một cửa hàng quần áo, nơi một con mannequin đựng trong tủ kính đang diện một chiếc đầm trắng tinh khôi. "Thôi, sến sẩm quá!" - Ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu liền bị dập tắt.

Anh lại tiếp tục bước đi, trong đầu cứ mãi suy nghĩ ra được món quà tặng cô.

"Dẫn cô ấy đi ăn được không?"

"Hay đơn giản là socola thôi? Socola chắc hằng ngày ăn chán chê rồi nhỉ?" - Anh cười thầm trong đầu.

- Trời ơi! Sao không cái gì ra hồn hết vậy nè! - Suy đi nghĩ lại nhiều thứ làm anh phát rối, mấy cái lễ lộc này công nhận mệt thật.

Ở một phía khác, cũng có một người đang khổ sở...

"Haizzz, ai cũng có người đi chung..." - Lucy ủ rũ bước đi trên cây cầu bắc ngang sông Magnolia.

"Hay mình rủ Natsu đi nhỉ?"

- Hả? Gì vậy? Tự nhiên lại nghĩ đến cậu ta lúc này, mình bị gì vậy trời. - Cô lấy hai tay vỗ vào má cho tỉnh vì những suy nghĩ về ai kia.

Đang đi bỗng dưng Lucy bắt gặp một người quen đang đi tới. Là Zeref, đúng hơn là Alios - người đã xin chữ ký và chụp hình cùng cô ở buổi trao giải cho cuốn sách mới xuất bản.

Vừa đi ngang qua, người ấy nhận ra cô ngay.

- A Lucy-sensei! Konbanwa Lucy-sensei! - Alios vui vẻ chào cô.

- A Alios! Konbanwa!

- Lucy-sensei đang đi đâu vậy ạ?

- À tôi chỉ đi dạo thôi, lễ tình nhân mà! - Cô cười gượng gạo đáp lại.

- Thế cô không có ai đi cùng ạ?

- À... À không, tôi thì làm gì có ai đi cùng chứ.... - Ánh mắt cô quay sang một bên, né tránh

Đâu đó tại Magnolia,

- Jellallll, Hoả Long Hống!!!!

- Hự! Cậu mạnh lên nhiều rồi nhỉ? Thất Tinh Kiếm!!!

Bao nhiêu người đứng xem hai người đấu, có cả Laxus, Gildalt, Makarov.... ( Vì rảnh quá không có việc gì làm ấy mà<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗)

All: "Mày nói gì con kia😡🔪"

Au: "Không, không ạ. Con có nói chi mô(⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)"

Natsu và Jellal đánh nhau tại bờ sông Magnolia, trận đấu diễn ra gay cấn, bao nhiêu ng tới xem. Natsu tung chiêu, Jellal đỡ chỉ bằng một đầu ngón tay, đúng là thập thánh pháp sư có khác.

Trận đấu của hai người làm náo loạn cả thị trấn Magnolia, ai nấy đều tập hợp lại xem hai người tỉ thí.
.
.
.
.
.
- Ể!! Sao lại ko có ai ạ?? Cô Lucy vừa xinh đẹp lại tài giỏi thế này, sao lại ko có ai được chứ? - Anh hỏi trong ngạc nhiên

- Hờ hờ... Cậu cứ nói quá, tôi không giỏi đến vậy đâu! - Cô phủ nhận

- Không đâu ạ, cô Lucy là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông lắm đấy ạ, bộ cô không biết sao??

- Cậu nói cứ như đùa ấy nhỉ! - Cô lại tiếp tục gượng cười cho qua

Chuyển chủ đề, cô hỏi ngược lại cậu

- Thế cậu đi đâu đây, trên tay còn có cả hoa và socola thế này, không lẽ...

- À, vâng đúng rồi ạ! Tôi đã có bạn gái rồi! - Anh nói không kịp để cô nói hết câu

- Ể!!? Không lẽ là cái cô nàng tóc vàng...

- Vâng, đúng rồi ạ! Chúng tôi quen nhau từ hồi tháng 8 năm ngoái, tới giờ cũng đã được nửa năm.

"Hoá ra duyên tiền kiếp đã được định sẵn à!" - Cô nghĩ mà mừng thầm cho hai người

- À, là Milo nhỉ? Cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương, lại còn rất nhân hậu và tốt bụng nữa, cậu hãy trân trọng cô ấy nhé! - Cô cười, một nụ cười hạnh phúc, không chỉ cho cô, mà cho cả hai người.

- Ơ, ừm! Cảm ơn cô Lucy nhé! Dù không biết làm sao cô biết được nhưng tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy!

Cô nhìn vào đôi mắt của anh, một đôi mắt kiên quyết đến lạ kỳ. Nó không gian dối, không giả tạo, chỉ có thật lòng muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Thật kiên quyết nhưng cũng thật hiền lành. Có lẽ đây mới chính là bản chất thật của con người anh - Zeref.

- Ừm, nhất định nhé! Thôi cậu đi đi kẻo trễ!

- Vâng, cô Lucy. Tôi cũng chúc cô một mùa Valentine vui vẻ nhé, và cũng nhanh chóng tìm được nửa kia.

- Ừ! Hai người cũng hạnh phúc nhé! Tạm biệt! - Cô gượng cười vì lời chúc của cậu, không biết có tìm được như cậu đã nói không nữa mà sao đêm nay cô cô đơn quá vậy nè.

Lucy lại sải bước quanh thánh đường Magnolia, nơi có đông người qua lại nhất.

Bỗng có một tiếng nổ "Bùm" làm rung chuyển cả đất trời. Là sức mạnh của Natsu, nó phát ra từ phía bờ sông.

- Hả?? Chuyện gì vậy, không lẽ lại có kẻ thù xâm lược sao? - Cô tự hỏi hốt hoảng

Phía bên kia

- "Hoả Long Thiết Quyền" - Cú đấm mạnh mẽ làm rung chuyển cả đất trời.

Nhưng đối với Jellal, nhiêu đó cũng chỉ bị thương chút ít, anh tung chiêu lá chắn chống lại cú đấm của Natsu.

- "Thiên Bạo" - Anh từ từ di chuyển tay phải chỉa lên trời, tạo thành một cơn bão lớn, từ tâm bão, một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống nhấn chìm tất cả mọi thứ, tạo thành một hố to khổng lồ.

Natsu từ từ đứng dậy, có vẻ như cậu đã mạnh lên rất nhiều, chịu được chiêu này của anh cũng rất ít người.

Trận đấu trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ, lợi thế vẫn nghiêng về phía Jellal.

- Được lắm Natsu, cậu đã mạnh lên rất nhiều đấy! - Anh cũng đã mệt dần. - Ta dừng lại ở đây nhé, lần sau hẹn tái đấu.

- Gì!? Em vẫn còn chưa đấu xong mà. Chưa xong đâu Jellal!

- Thôi được rồi, hôm nay là lễ, chúng ta nên dừng thôi. - Nhìn bãi chiến trường trước mặt, anh biết cũng nên dừng lại rồi, không thì hội trưởng lại phải viết một "bản tường trình" mất.

- Gì chớ, chán phèo! - Cậu trai trẻ tỏ vẻ chán nản. - Nhưng được, anh chờ đó, trận sau em nhất định phục thù!

 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ