Chương 3

180 7 0
                                    

Và thế là Jellal đi làm nhiệm vụ trong vòng 1 tuần, chỉ còn một mình Erza ở nhà.
.
.
.
.
.
1 tuần sau

Tối hôm đó, Erza đột nhiên chuyển dạ.

- A...a....a Mira, tớ đau quá....Mira.... - Cô kêu lên.

- Hả! Cậu sao vậy Erza? - Mira hớt hải chạy tới. "Chẳng lẽ....cô ấy sắp sinh sao?"

- Hình như tớ sắp sinh rồi, tớ..... đau quá! - Cô sắp thở không ra hơi.

- Cậu chờ một tí nhé, để tớ gọi Laxus! - Cô cầm thiết bị liên lạc bằng lacrimar lên.

Thế là Erza được chuyển vào bệnh viện, đúng như dự tính, hôm nay là ngày cô ấy sinh. Jellal đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về, chắc vì lí do thời tiết nên chuyến tàu của anh bị trễ.

Vừa về đến nhà nghe tin Erza sắp sinh, anh vội vã chạy đến bệnh viện.

- Bác sĩ! Bác sĩ..... Cô ấy không sao chứ?

- A Jellal! Anh đây rồi! Cô ấy đang sinh, vẫn chưa xong. - Mira thấy anh tới liền vội trấn an.

- Tất cả là lỗi tại tôi, cô ấy đang mang thai mà tôi lại để cô ấy ở nhà một mình! - Anh tự trách móc bản thân.

- Cái gì mà một mình? Chẳng phải hai mình sao? - Laxus ngồi khoanh tay điềm tĩnh lên tiếng.

- ....

Sau tầm 40 phút, cuối cùng Erza cũng sinh xong. Mẹ tròn con vuông, là một bé trai rất kháu khỉnh, trắng trẻo, mập mạp dễ thương. Khi thấy con trai nằm co ro trong lòng mẹ, anh hạnh phúc không kìm được nước mắt.

- Anh định đặt tên con là gì? - Cô yếu ớt hỏi.

- Tên là Justin nhé! Em thấy có được không?

- Justin Fernandes? Nghe nghệ sĩ quá nhỉ? - Cô cười.

- Ha ha ha.... Cảm ơn em nhiều lắm bà xã! Vì em đã mang thiên thần nhỏ này tới cho anh! - Anh vuốt ve mái tóc và hôn lên trán cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con mới chào đời. Nó có mái tóc màu tím, nét mặt rất giống Erza, và cũng không có hình xăm đỏ như của anh. Bàn tay nó nhỏ xíu, nắm chặt lấy ngón tay anh mỉm cười.

Cùng lúc đó, Natsu, Lucy, Happy, Gray, Juvia.... mọi người đều có mặt đông đủ. Ai cũng vui mừng cho hai vợ chồng, là cặp đôi cuối cùng của hội nhưng họ lại có cái kết viên mãn nhất.

- Cho em xem với nào! Trời ơi, sao mà dễ thương quá điiiiii! - Lucy làm ra vẻ mặt con nít.

- Ủa, vậy là cái trứng đó chui ra từ bụng chị Erza thiệt hả?? - Natsu ngây ngô hỏi.

- Thằng ngốc nhà cậu! Người chứ đâu phải gà vịt mà đẻ trứng! - Gray làm vẻ mặt bực tức.

- Vậy, đứa bé này từ đâu chui ra?

- Là sinh con, là trực tiếp sinh nó ra từ bụng mẹ đó thằng đần!

- Vậy làm sao để có em bé vậy chị Erza?

- Cậu hỏi để làm gì? - Jellal bất lực cười. - Khi nào phải có hai người thì mới có em bé được, cậu hiểu không?

- Hai người? Rồi làm gì nữa?

- Ờ thì..... phải....... - Anh cũng không biết giải thích thế nào.

- Hả, mấy người cứ ấp a ấp úng mãi thế, có gì thì nói đại đi? - Natsu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Mồ, cậu chẳng hiểu được đâu, tới một lúc nào đó cậu sẽ hiểu! - Lucy cắt ngang lời, phải giải quyết chuyện này thôi, nếu không sẽ ngượng chín mặt mất.

- Aygo, cho tôi xem cháu trai tôi thế nào nào! À rế, sao chẳng giống bố nó tí gì hết vậy, y mẹ nó như đúc! - Mira hào hứng bước vào.

- Con trai thì phải giống mẹ hơn rồi, Charla nhỉ? - Wendy chọt chọt vào đôi má mềm như cục bột của nó.

- Tớ không biết.

- Juvia sẽ sinh cho Gray-sama một nhóc tì giống anh y như đúc anh chịu không , anh thích trai hay gái? - Cô ôm chặt cứng tay anh.

- Hảaaa? Chuyện đó...... chuyện đó còn sớm quá.... Nhưng chắc là.... con trai được không? - Anh đỏ mặt, giọng bắt đầu nhỏ dần nhưng cũng đủ nghe thấy làm cho cả phòng ai cũng bật cười.

- Juvinnnn! - Cô ngất xỉu, trên mắt vẫn còn hai trái tim to tướng.

- Này Juvia, em sao vậy? - Gray luống cuống.

Đêm đó, tiết trời tháng 12 ảm đạm lạnh lẽo đến không ngờ, khắp các con phố đều không một bóng người. Các mái nhà đều bị bao phủ bởi làn tuyết trắng, ánh đèn đường yếu ớt soi rõ đêm thâu. Trong bệnh viện, tiếng khóc của trẻ con mới chào đời, tiếng khóc của hạnh phúc và những tiếng cười giòn giã lại sưởi ấm cả căn phòng lạnh giá.

 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ