Chương 2

192 6 0
                                    

Tối đó vì hơi muộn nên cả hai cùng ở lại nhà Erza ăn cơm. Sau khi ăn xong thì cả hai ở lại dùng trà.

- Woa, bánh này ngon quá! Là anh tự làm sao Jellal-kun? - Lucy mắt long lanh.

- Ừm, anh mới học làm thôi! Không đường không chất béo, ăn không sợ bị mập!

- Chọi oi đúng là quá tâm lí! - Levy thật sự rất ghen tị với Erza.

- Ngon gì chứ, bánh kem dâu ngon hơn!

- Em đó, bánh đó nhiều chất phụ gia, phẩm màu lắm, không được ăn lúc mang bầu, không tốt cho con!

- Cái gì mà không tốt, bao nhiêu người bầu người ta vẫn ăn đây thây? Cũng là bột với trứng thôi mà, em ăn vào khoẻ chắc chắn con cũng khoẻ! - Cô cương quyết cãi.

- Thôi không nói với em nữa! Em thật là cứng đầu!

- Hứm, anh đã chia cắt tôi và bánh kem dâu của tôi mấy tháng trời rồi. Anh thật là độc ác, tôi cũng không thèm nói chuyện với anh nữa! - Cô giận dỗi bỏ lên lầu.

- Haizzz, cô ấy thiệt là! - Anh thở dài.

- Người cá tính như chị Erza chắc chắn rất khó quản, chắc anh phải mệt mỏi lắm nhỉ?

- Ừm, đúng là mệt mỏi thật. Nhưng anh thật sự rất vui vì có cô ấy làm vợ. Nhìn thì thế thôi chứ cô ấy lo lắng lắm đấy. Là thai đầu nên không có nhiều kinh nghiệm, ngày nào cô ấy cũng đọc sách làm mẹ, rồi nghe nhạc với con sợ con buồn, lâu lâu còn đứng trước gương mỉm cười nữa chứ, trông đáng yêu lắm! - Anh cười kể lại. - Cô ấy chỉ là cứng đầu như vậy nhưng trong thâm tâm thực sự rất để ý....

Khi cả hai đã ra về,

Jellal bước lên phòng thấy cô đã ngủ rồi, nhẹ nhàng bước tới, anh ngắm nhìn cô. Trông cô khi ngủ thật đẹp. Anh vuốt vài lọn tóc đỏ che đi khuôn mặt mỹ miều ấy xuống, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

- Ưm... - Cô nhận ra có thứ gì đó mềm mại chạm lên má mình. - Jellal...

- Sao vậy? Anh làm em thức giấc à?

- Đúng!

- Anh xin lỗi nhé, vì em đáng yêu quá nên anh không cầm lòng được.

- Thế sau này em già nua xấu xí anh có yêu em nữa không?

- Em già thì anh cũng già rồi mà, lúc đó còn có thể tán tỉnh ai được nữa!

- Á à, thế là trong thâm tâm anh cũng có suy nghĩ đó!

Anh không nói gì chỉ lao lên giường rồi ôm cô ngủ từ phía sau. Jellal hôn lên tóc cô, lên vai, tay xoa xoa lên chiếc bụng bầu qua lớp váy mỏng manh. Cô cũng đặt tay mình lên tay anh. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,

- Đây, sinh tố của cậu đây! - Cô gái tóc bạch kim vừa mới làm xong ly sinh tố dâu ngon lành cho bạn mình.

- Arigato, Mira!

- Hưm, để tôi xem cháu trai của tôi nào. Etou, đạp mạnh vậy chắc là khoẻ lắm nhỉ?

- Haizzz, bầu lớn rồi nên đi lại cũng có chút khó khăn. Mấy ngày nữa Jellal đi làm nhiệm vụ 1 tuần mới về, tớ sẽ phải tự xoay sở thôi.

- Thế để tớ qua ở với cậu!

- Hả, còn Laxus?

- Anh ấy tự lo được, cậu yên tâm! - Mira nháy mắt tỏ vẻ không sao.

Phía bên kia, chàng trai tóc vàng đã nghe cuộc đàm thoại của hai người từ nãy tới giờ.

- Nè! Ai bảo là anh không sao hả? Em đi rồi ai nấu cơm cho anh? - Anh có vẻ khó chịu.

- Ago, anh yên tâm, em sẽ nấu đồ ăn để sẵn ở nhà rồi mới đi.

- Làm phiền cậu quá Mira ạ! Hay thôi khỏi nhé, tớ tự lo được!

- Tự cái gì mà tự? Cháu đích tôn của Fairy Tail mà cậu giỡn được à?

- Cháu đích tôn? Thế em với anh cũng làm một cháu nhé? - Laxus cười nhếch mép.

- Gì chứ...? Còn chưa cưới....!

- Ha ha ha, Mira, cậu thiệt là!





 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ