Chương 11

124 4 0
                                    

- Anh ở lại ăn cơm luôn đi, bây giờ cũng muộn rồi, nấu nướng gì nữa!

- Ừm. Thế cô cho tôi phần cơm cà ri nhé!

- Có liền!

- Đây nữa nhé! - Laxus từ từ bước tới.

- Vâng em biết rồi! - Gặp anh là cô lại dạ vâng như vậy.

- Yo Jellal, lâu quá rồi nhỉ? Dạo này ổn chứ? - Anh kéo ghế lại gần khoác vai Jellal.

- Ổn. Cậu thì sao? Vẫn đơn côi độc bước à? - Anh cười nói.

- Gì chứ? Đây có bạn gái rồi đấy nhé!

- Ai vậy? - Anh tò mò hỏi.

- Đang nấu ăn trong bếp đấy! - Anh ám chỉ Mira.

Jellal đã hiểu ra được, gật gù cảm thán.

- Cơm xong rồi đây! - Mira bưng hai dĩa cơm nóng hổi ra cho hai người, ai cũng tấm tắc khen ngon. Tay nghề cô đúng là quá đỉnh, khác xa với cô bạn thân toàn phải để chồng nấu ăn.

Nhắc tào tháo tào tháo tới, nhóm Natsu cũng vừa mới đi làm nhiệm vụ về.

- Mày đó! Đầu óc chưa suy nghĩ gì đã nhào vô đánh rồi! - Cậu thanh niên tóc đen tuyền bức bối.

- Tao sai à? Tại mày cứ chần chừ, tao không nhào vô là bị tên đó gõ lủng đầu rồi! - Natsu tức tối.

Vừa về tới hội đã nghe tiếng cãi nhau, đúng là chuyện như cơm bữa đối với Fairy Tail.

- Về rồi à? Nhiệm vụ thế nào?

- Yo ông già! Game là dễ chứ sao! - Cậu búng tay cười đắc ý. A! Jellal! Lâu quá mới gặp ( Ý ông là hôm qua hả😒), bữa nào làm trận không anh?

- Được, tôi đây luôn sẵn lòng.

- Đây chốt thêm một trận nữa nhé! - Gray cũng hăng hái tham gia.

- Gray-sama! Anh về rồi! - Juvia thấy anh là nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chứ chẳng lẽ ở đó luôn? Em thiệt là! - Anh cười nhìn cô ôm vào lòng.

Erza về liền chạy tới hôn con trai, cả ngày thiếu hơi nó khiến cô rất nhớ.

- Bà xã ăn gì không? - Là Mira, cô hay gọi Erza như vậy.

- Như cũ nhé em yêu! - Cô nói không chút ngượng miệng, hai người đàn ông kế bên người thì cười bất lực, người đen thui mặt.

Ăn xong, hai vợ chồng cũng tạm biệt Mira rồi ra về. Trên con đường dài phủ đầy tuyết, có bóng một gia đình nhỏ liêu xiêu qua ánh đèn.

- Hội em vẫn vui như ngày nào nhỉ?

- Sao, anh đổi ý rồi à? - Cô khoác tay anh ra vẻ.

- Ưm... Có chút chút!

- Thế..... - Cô mong chờ.

- Justin sẽ ở Fairy Tail nhé! Chịu không? - Anh nhìn con trai đang nép sát vào lòng mình say giấc.

- Mồ, con trai tôi đương nhiên phải ở hội tôi rồi, chẳng lẽ phải khổ sở đi đây đi đó như anh? - Cô phình má thất vọng.

- Hứm, chồng em đây rất tự hào với công việc hiện tại đấy nhé!

- Xí.....

- Muah - Anh bỗng hôn cô một cái làm cô giật mình.

- A Jellal! Đang là ngoài đường đó! - Erza hốt hoảng.

Anh không nghe còn kéo cô lại gần hôn thật sâu.

- Ngoài đường thì sao? Anh có làm gì sai?

- Anh thiệt là....

Một lúc sau về tới nhà, Erza bế Justin vào nôi ngủ, còn cô và Jellal thì tranh thủ tận hưởng chút thời gian bên nhau sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Cả hai cùng ngâm mình vào bồn tắm, gân cốt được giãn nở, họ như được giải thoát.

- Hôm nay của em thế nào?

- Tiêu diệt quái vật, giải quyết hai tên giặc kia....

- Hôm nay anh đã vào một quán bar...

Cô nghe mà sửng sốt nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên.

- Vì nhiệm vụ?

- Đương nhiên là vì nhiệm vụ!

Cũng một phần là cho khuây khoả đầu óc. Mặc dù biết có vợ đẹp con ngoan ở nhà, nhưng đàn ông mà, anh vẫn có ham muốn riêng của mình, nhưng chỉ đến đó theo dõi tội phạm và trò chuyện với nhân viên thôi, ngoài ra không còn gì khác. Ở bar thì chắc chắn sẽ có các tiếp viên nữ ăn mặc xinh đẹp, sexy, không tránh khỏi động chạm.

- ...... - Cô tiếp tục im lặng. Anh mới tiếp.

- Đương nhiên ở đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp. - Đó là những gì cô muốn nghe, muốn anh thành thật với mình. Cô hiểu, cô đã không còn quyến rũ như ngày xưa, nên việc anh chán cô cũng là sớm muộn.

- Ừm.... Em tắm xong rồi, anh nhanh nhanh ra nhé, không lại cảm. - Giọt nước mắt cô bắt đầu rơi. Erza giấu đi bằng cách rời khỏi đó.

- Em biết anh cảm thấy thế nào khi các cô ấy bước tới không? Chán ghét! - Anh lạnh lùng nói.

Cô ngạc nhiên, tại sao anh lại có thể nói ra hết với mình như vậy. Anh muốn cô ghen? Không, anh không rảnh mà làm thế. Vậy tại sao? Anh hết yêu cô rồi ư? Tâm trạng của cô giờ thật hỗn độn.

- Đối với anh, bông hoa đẹp nhất chính là bông hoa có thể nở ở nơi cằn cỗi nhất, chịu đựng những cơn bão dữ dội nhất. Những bông hoa nở ở nơi ánh nắng và gió mát đều chỉ đẹp cho một khoảnh khắc và sẽ phai tàn theo thời gian. Loài hoa ấy tuy mang vẻ ngoài gai góc, nhưng lại đem trong mình một vẻ đẹp tiềm ẩn, khiến cho người ta cứ tò mò mãi. Nét đẹp ấy là nét đẹp tâm hồn mà những loài hoa nhỏ bé mong manh kia không bao giờ có được, dù anh có thích những loài hoa đó nhưng anh vẫn chỉ yêu một loài hoa, đỏ như màu tóc của em vậy, Scarlet! - Anh mỉm cười nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt của cô mà đau lòng. Anh muốn thành thật với cô, không giấu giếm gì hết, kể cả việc anh đã ngắm nhìn người con gái khác.

- Hu hu hu... - Cô khóc, khóc to hơn sau khi nghe anh nói.

Anh không nói gì chỉ ôm cô vào lòng an ủi, cô cũng ôm chặt anh không buông.

- Anh xin lỗi, Erza!

 Fairy Tail ( Next )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ