chương 4

508 59 4
                                    

Cả ba im lặng nhìn nhau bày ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Chưa bao giờ bọn họ ở cạnh nhau mà lại cảm thấy không biết nói gì như này. Để phá vỡ sự gượng gạo ở đây, Yuuji ngâp ngừng đáp lại lời của Megumi.

“Không hẳn là thích, tớ cảm thấy mỗi hành động của mình đều mang đến phiền phức cho anh ta thôi. Và chắc chắn rằng anh ta ghét tớ.”

“Sao lại phiền? Và anh ta chả có lý do gì ghét cậu cả”

Nobara hét vào tai Yuuji khiến cậu giật mình rồi cô bắt đầu ba hoa, khen ngợi người bạn tuyệt vời của bản thân. Nobara hay cục tính nhưng chưa bao giờ cô muốn bạn bè mình ủ rũ như thế. Cô còn bâng quơ nói rằng có lẽ Satoru thích Yuuji nhưng lại sợ cậu biết nên mới bày ra cái thái độ đáng ghét đó. Yuuji và Megumi đành đứng im xem cô khua tay múa chân.

“Về thôi”

Megumi đến ngại kéo Nobara đi vì trên đường khá nhiều người nhìn cô. Đến đây, tâm trạng Yuuji cũng khá hơn nhiều, cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì có những người bạn hết lòng nghĩ cho cảm xúc của cậu. Tạm thời cậu gác tên người kia qua một bên để tiếp tục công việc học tập của mình và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Hai người còn lại cũng dẹp chuyện đó mặc dù họ vẫn khá nghi ngờ thái độ của Yuuji, nhưng so với việc đó, tâm trạng của Yuuji mới là quan trọng với họ. Họ sẵn sàng ra tay nếu ai đó làm hại đến bạn mình.

Kể từ hôm đó, tần suất đụng mặt nhau giữa Gojo Satoru và cậu tăng lên không kém. Các tiết học ngoại khóa hầu như đều trùng nhau và những điều Satoru gây ra để làm khó cậu khiến cậu như muốn nổ tung ra. Megumi và Nobara cũng không để ý lắm vì Yuuji luôn che giấu cảm giác khó chịu, nói đúng hơn là ngượng ngùng khi gặp họ. Cậu không muốn ai biết những thứ cậu đã nói với Satoru cũng như cái cảm giác kỳ lạ của mình. Quan trọng hơn là sâu trong thâm tâm cậu luôn tồn tại một suy nghĩ, Satoru ghét cậu.

Hôm nay Yuuji có một buổi học ngoại khóa và phải tách riêng nhóm ba người của cậu ra. Và hiển nhiên, buổi học này cậu lại đụng mặt Gojo Satoru. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, anh ta không bày ra những trò làm khó nhóm học của cậu và cậu nữa.  Ánh mắt anh ta bày ra thái độ thù địch với tất cả những người đến gần cậu, bất kể là nam hay nữ, đặc biệt là cái nhóm đang bàn tán chuyện của cậu. Nhóm người đó đang xì xầm về sự xuất hiện của một nam sinh ở khu đại học hay đón cậu ở cổng khi buổi học ngoại khóa kết thúc. Nhìn gương mặt Gojo Satoru khi nghe ngóng từng từ họ nói nhăn nhó, khó chịu như ăn phải ớt. Mỗi lần anh nghe gì đó thì lại nhìn sang chỗ của Yuuji nhưng dường như Yuuji không hề hay biết điều đó, chẳng nhìn lấy anh dù chỉ một cái khiến từng đường gân xanh mọc dần trên trán anh.

Cũng như thường lệ, Yuuji lại đến cổng trường để về với cậu nam sinh kia, đoạn đường từ lớp đến cổng Yuuji cảm thấy như có người đi theo dõi mình vậy, nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng thấy gì cả, nó khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Đứng ở cổng khoảng mười lăm phút thì có một chàng trai bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ rồi cùng nhau xoay người rời đi. Đoạn đến một ngã rẽ, chàng trai kia quay sang nói với Yuuji gì đó rồi Yuuji rời đi ngay lập tức.

Ngay sau khi Yuuji vừa khuất bóng, chàng trai kia đột nhiên lên tiếng.

“Ra đây đi, tôi biết cậu đi theo sau bọn tôi từ nãy tới giờ”

Từ sau bụi cây gần đó, một người con trai dáng người cao ráo bước ra, ánh mắt đầy sự né tránh.

“Ai bảo tôi đi theo? Chỉ là tình cờ đi ngang thôi”

Một giọng nói quen thuộc cất lên, không ai xa lạ, người lén lút nãy giờ là Gojo Satoru. Chưa cần anh giới thiệu, chàng trai kia đã vội vàng ngắt lời.

“Cậu là cái người hay làm khó Yuuji à?” Hắn ta cau mày. “Gojo Satoru?”

“Sao anh b-“

“Cậu không cần quá bất ngờ, có rất nhiều lời đồn về cậu, vả lại cậu khá nổi tiếng đấy chứ” Chàng trai đó đưa ánh mắt đầy sự nhàm chán nhìn anh.  “Cậu thích Yuuji sao?”

“Cái -?”

Gojo Satoru ngượng chín mặt liền cúi đầu xuống. Trái tim anh đập rất nhanh. Từ trước đến giờ anh chưa một lần nghĩ rằng bản thân mình sẽ thích cậu, nhưng bây giờ anh lại nghi ngờ bản thân mình.

Tại sao khi nghe anh ta hỏi thế trái tim mình lại đập nhanh như vậy, lý do gì khiến mình như vậy? Tại sao mình lại thấy khó chịu khi cậu ta đi cùng tên khốn trước mặt mình chứ? Không phải, không chỉ tên khốn này mà là tất cả mọi người. Không thể nào....

“Yuuji nói với tôi rất nhiều về cậu” Hắn trầm ngâm nhìn anh. “Nhưng toàn là điều xấu, chắc hẳn nó ghét cậu lắm”

Trái tim Satoru nhói lên khi nghe đến câu “chắc hẳn nó ghét cậu lắm”. Gương mặt anh bơ phờ nhìn người đứng trước mặt mình.

Chàng trai kia xoay người rời đi. Trước khi hắn đi khỏi còn quay lại nhìn anh, giọng nói đầy sự giễu cợt.

“Muốn thì chúng ta cạnh tranh công bằng? Nhưng có lẽ tôi sẽ thắng mất”

Hắn nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt đầy sự ẩn ý. Nói xong hắn quay đi bỏ lại Satoru đứng bần thần ở đấy. Đôi mắt chứa đầy suy nghĩ, âu lo.

_____________________________________
😸: lâu quá không gặp, mọi người nhỉ. Mình thi xong xuôi hết rồi nên bây giờ sẽ trở lại với hai đứa nhỏ đáng yêu nhà chúng ta này. Mong mọi người cảm thấy thoải mái với những dòng văn về GoYuu nhé. Luv all❤

[GoYuu] Thì ra yêu là như này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ