Kể từ hôm đó, Gojo Satoru hành xử khác đi một cách kỳ lạ. Anh thường nhanh chóng kết thúc cuộc họp của hội học sinh một cách sơ sài và giao lại cho Shoko với Suguru giải quyết các phần còn lại. Mọi người cũng dần nhận ra sự kỳ lạ của anh nhưng không ai dám thắc hay hỏi anh vì họ sợ thay vì câu trả lời thì họ sẽ nhận lại một cục bơ. Satoru không phải là người khó gần như miêu tả về các tổng tài trong tiểu thuyết mà anh là người ít nói và sẽ tỏ ra sự thù địch và chán ghét khi ai đó săm soi vào chuyện riêng tư của anh. Tính cách anh như thế cũng chính là vì gia đình hầu như đều dành thời gian cho công việc, chẳng mảy may gì đến chuyện của anh. Từ đó Gojo Satoru chẳng muốn chia sẻ chuyện của mình đến ai cũng như không muốn ai đó anh không thân thiết biết chuyện riêng từ của anh. Hôm ấy là lần đầu tiên anh tâm sự với Shoko sau ngần ấy năm anh quen với việc chuyện của mình thì tự mình lo.
Cũng từ hôm ấy, một tin đồn khác được truyền ra.
Dạo này mọi người thường truyền tai nhau câu chuyện hẹn hò giữa hai khu, cao trung và đại học của hai cậu bạn. Ai nấy cũng rôm rả câu chuyện thú vị này nên chắc chắn không sớm thì muộn, chuyện này cũng đến tai Gojo Satoru. Ban đầu anh cũng chả quan tâm mấy, ba cái chuyện yêu đương này dù nam hay nữ thì cũng rất bình thường, chẳng liên quan gì đến anh cả. Mọi chuyện bắt đầu bất ổn khi anh nghe đến tên người con trai trong câu chuyện đó, Itadori Yuuji.
Khi nghe đến tên cậu, anh đứng sững người lại, những thứ đang cầm trên tay rơi xuống đất khiến nhóm nữ sinh đang tám chuyện cạnh đấy giật mình, vội vàng chạy lại nhặt hộ anh.
"Hội trưởng để tụi em giúp, có việc gì khiến anh lơ đễnh thế ạ?"
Một cô gái trong đám hỏi anh. Vừa hỏi xong câu cô gái giật mình che miệng lại, trong thâm tâm tự nhủ là chuyến này toang chắc rồi, đáng ra cô chỉ nên nói đến đoạn "để em giúp" thôi. Cứ nghĩ là sẽ nhận lại "cục bơ" và thái độ bài xích từ anh nhưng cô không ngờ là anh đáp lại bằng một nụ cười, đầy gượng gạo.
"Cảm ơn, anh không sao. Nhưng em có biết bạn trai của tên nhóc kia là ai không?"
"Dạ không nhưng... HẢ?" – Cô gái há hốc mồm trước câu hỏi của Satoru, hội trưởng từ khi nào lại quan tâm đến đời sống của hội viên như thế, uống nhầm thuốc à. Cô thầm nghĩ thế nhưng cảm thấy thái độ của mình hơi quá nên nói thêm.
"Có việc gì quan trọng không hội trưởng?"
"À chỉ nghe qua nên tò mò thôi, cảm ơn tụi em nhặt hộ anh"
Satoru xoay người rời đi, các cô gái chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đột nhiên quay lại, giọng nói có chút trầm xuống nhằm nhấn mạnh câu nói.
"Các em không nên kể với nay những chuyện vừa rồi nhé? Nói nhiều quá cũng không tốt"
"V-vâng"
Dứt lời, anh mang đồ trở lại phòng hội học sinh. Mấy cô gái bây giờ mới có thể hít thở một cách nhẹ nhàng, từng chữ anh nói ra bằng tông giọng ấy thật giống như một lời đe dọa, khiến cả bọn lạnh cả sống lưng.
Reng... tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh cả hai khu chen chúc nhau để nhanh trở về nhà. Nếu là mọi hôm thì lớp 1-4 (năm nhất cao trung) của Yuuji cũng ùa ra như thế nhưng hôm nay cả lớp đều soạn đồ một cách chậm chạp như đợi chờ điều gì đó, đặc biệt là tụi con gái. Những người bạn cùng lớp cứ kè kè theo nhóm của Yuuji, Nobara và Megumi cũng nôm na hiểu ra vấn đề. Chắc chắn đi theo Yuuji để hóng hớt xem bạn trai tin đồn của Yuuji là ai.
Cuối cùng họ cũng được như ý nguyện, thấy được gương mặt "bạn trai" của Yuuji. Người "bạn trai" đó mời mọi người cùng đi uống nước để nói gì đó và cũng cùng lúc đó anh ta nhận ra có một vị khách không mời cứ đi theo đám Yuuji từ nãy đến giờ. Anh ta cười khẩy nhìn về phía bàn đối diện để chọc tức vị khách không mời đó. Mà vị khách không mời khiến người "bạn trai" của Yuuji phải hành động như thế làm gì có ai khác ngoài Gojo Satoru.
Nhận ra những hành động đó là chọc tức mình, Satoru siết chặt quyển tạp chí trong tay và đứng dậy rời đi.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày Gojo Satoru rình mò cái người anh đã từng chê là hậu đậu. Ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng hiểu lại sao mình lại làm cái điều hết sức vô nghĩa đó. Shoko và Suguru thấy bạn mình ngày nào cũng hành động kỳ lạ như thế nên cũng quan sát Yuuji, ngày qua tháng lại cuối cùng họ cũng nhận ra điều đã thu hút Satoru từ cậu là gì. Shoko nhân lúc Satoru không có mặt ở phòng hội học sinh bèn tâm sự với Suguru. Mặc dù cô đã hứa là không nói cho Suguru về chuyện của anh nhưng qua hành động của anh, không cần nói Suguru cũng tự biết.
"Này Suguru" – Shoko mở lời.
Suguru đang tựa lưng trên ghế sofa nhìn sang cô.
"Huh?"
"Về chuyện của Satoru.."
"Cậu ta thích một đứa năm nhất hả?" – Suguru ngắt lời Shoko, ánh mắt hiện rõ sự thích thú.
"Cậu biết đến đấy rồi à, trông cậu có vẻ hào hứng quá đấy"
Lộ rõ đến vậy sao? Suguru chỉ mỉm cười đáp lại.
"Nhưng tại sao hai cậu lại không kể cho tớ nghe hả?"
"Nói cho cậu để cả hội học sinh này biết sao?"
"Không nói họ vẫn biết đấy thôi"
"Này Suguru!" – Shoko gọi to tên anh.
"Thôi, Shoko của chúng ta đừng giận, tớ chỉ đùa thôi mà" – Suguru bật cười nhìn cô, nhận ra cô sắp cho anh một trận bèn thu lại nụ cười của mình.
Không chỉ Suguru, cả Satoru đều biết mỗi khi Shoko nổi giận sẽ gọi tên của đối phương thật to và nhấn mạnh từng chữ. Khi Shoko gọi to tên anh, anh mới biết mình đã đùa quá trớn. Có lẽ vì Shoko là một người không thích đùa trong những lúc cần nói chuyện nghiêm túc nên câu nói của anh đã khiến cho cô bạn của mình nổi đóa.
"Cậu cũng đứa nhóc năm nhất đó là ai mà đung không?" – Giọng nói Shoko trở nên dịu dàng trở lại.
"Ờ, chắc là thằng nhóc lớp bốn năm nhất, Itadori Yuuji"
"Tớ cũng nghĩ thế. Mà cậu có thấy nhóc đấy rất quen không? Giống như mình từng quen biết, à không... giống như chúng ta và nhóc ấy từng thân thiết với nhau vậy"
"Cậu cũng thấy như vậy à?" – Suguru ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Shoko.
______________________________
n: không biết có quen biết gì không mn nhỉ ><
mong mọi người cảm thấy thoải mái khi đọc chiếc fic về 5U nhé!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Thì ra yêu là như này!
Fanfictioncp Gojo Satoru x Itadori Yuuji warning OOC⚠ hello, lại là Hinasiy đây. spoil xí nè, khởi đầu truyện vậy thôi chứ hong có yếu tố kỳ bí hay ma mị gì đâu nha. Mong mọi người đọc với ý nghĩa thoải mái nhất 😽