"Làm sao anh có thể ghét em được khi anh đã luôn thích em từ bé?"
"Sao cơ?"
Yuuji ngạc nhiên khi nghe Gojo Satoru bảo thích cậu từ bé, rõ ràng từ ngày đầu gặp nhau anh không nhận ra cậu mà, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy thì chắc chắc không thể nào là nối dối được.
Satoru nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy kia của cậu, giải thích hết tất cả mọi chuyện cho cậu.
"Anh nhớ tất cả mọi thứ về em, từng việc đã làm cùng em khi ấy anh đều nhớ. Thời gian không khiến anh quên đi dược, người anh yêu nhất chính là em"
"Nhưng... nhưng chẳng phải lúc đó..."
"Xin lỗi.. Anh xin lỗi... Khi em chuyển đi nơi khác.. anh.... anh..."
Satoru gục đầu vào vai Yuuji, khẽ rơi lệ.
"Anh sao vậy, có gì hãy bình tĩnh lại, em vẫn đang ở đây và sẽ không đi đâu hết, hãy nói cho em nghe đã có chuyện gì vậy? Anh của lúc đó và anh của bây giờ thật là..."
Yuuji xoa xoa mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng an ủi Satoru.
"Lúc đó là anh không tốt.."
Cả hai bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, lúc hai người chỉ là những đứa trẻ..
""Cái gì cơ, thích tớ á? Hai cậu bị điên à, là con trai với nhau sao thích nhau được? Gu của tớ là mấy chị gái chân dài thôi"
"Này Satoru, cậu nói khó nghe vậy? Thời đại nào rồi"
"Shoko nói đúng đấy, cậu không sợ nhóc ấy nghe được à?"
Cả ba đứa trẻ đang ầm ĩ với nhau mà không hề để ý rằng góc khuất đằng xa có một cậu bé từ chối đi chơi cùng bạn bè để được đến chơi cùng cậu nhóc tóc bạch kim lần cuối trước khi chuyển đi, đang đứng lủi thủi, đôi mắt rưng rưng nước đã nghe hết tất cả những gì mấy đứa trẻ kia nói.
"Tại sao tớ phải sợ nó nghe thấy chứ? Tớ sẽ chẳng bao giờ thích nó"
"Này, Satoru!" – Shoko hét lên
"Cậu không biết là em ấy luôn dành những điều tốt nhất cho cậu hả? Em ấy luôn từ chối những lời mời chơi cùng để được chơi với tụi mình, đặc biệt là cậu đấy? Dẫu em ấy không thích cậu thật đi nữa thì cậu cũng không được nói khó nghe như vậy"
"Tớ có bảo là cần nó dành những thứ tốt nhất cho tớ hả?"
"Cậu thật quá đáng. Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ không còn dành những điều tốt nhất cho cậu nữa, rồi em ấy sẽ thích người khác thôi"
"Này Shoko.."
Shoko tức giận, cô bé mang gương mặt phụng phịu rời đi, Suguru thấy vậy vội chạy theo cô bé.
"Cậu thật quá đáng"
Suguru không quên trách bạn mình trước khi rời đi. Đúng lúc đó Suguru cũng trông thấy một cậu bé đang đưa hai tai dụi mắt, cắm mặt chạy đi. Cậu chỉ biết thở dài.
"Gì chứ.."
Satoru chẳng hiểu nổi hai người bạn thân của mình, cậu trở về nhà. Tối đến cậu không ngừng nghĩ về những câu nói của Shoko, chính bản thân Satoru cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến những lời nói đó. Với cả cậu cho rằng những chuyện đó là không thể.
Suy nghĩ của những đứa trẻ thật đơn giản.
Nhiều ngày sau đó Satoru dường như không thấy cậu nhóc hằng ngày dành thời gian đến trò chuyện cùng cậu, đôi khi sẽ nó dành quà vặt của mình chia cho cậu, ngày qua ngày lặp đi lặp lại khiến Satoru nghĩ rằng những việc đó là những việc đương nhiên.
Cho nên khi nhưng việc đáng ra phải đến lại chẳng hề có động tĩnh kéo dài vài ngày, vài tuần sẽ khiến cho bản thân cảm thấy lo lắng. Satoru chủ động tìm hiểu thì mới biết được gia đình cậu bé đã chuyển đi được ba tuần rồi. Tính đi tính lại vừa tròn với cái ngày Satoru và bạn mình trao đổi về vấn đề đó.
Cậu vội vã đi tìm Suguru và Shoko thì bất ngờ hơn là cả hai người họ đều biết.
"Sao các cậu không nói tớ nghe?"
"Tưởng cậu không quan tâm?"
Cả hai hờ hững trả lời Satoru.
Cậu thẩn thờ đi về nhà, trong đầu mới dần hiện lên những khoảnh khắc cậu cùng cậu bé đó ở bên cạnh nhau.
"Chỉ là một đứa nhóc thôi mà, đây ứ thèm.."
Satoru uất ức vùi đầu vào gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Từ ngày hôm đó thỉnh thoảng sẽ nghe Satoru nhắc đến những câu nói kì lạ trong vô thức, ai cũng nghĩ chắc do áp lực từ gia đình nên mới thành ra như vậy. Chỉ có Satoru và hai người bạn của cậu mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngày tháng dần qua đi, chuyện này Suguru và Shoko cũng đã cho vào quên lãng, Satoru chỉ còn thầm nhớ một bóng hình đã không còn mường tượng rõ. Nhưng trong thâm tâm Satoru, người đó vẫn giữ một vị trí quan trọng.
Và rồi thời gian lại trôi, ngày chạm mặt định mệnh đó cũng đến.."
"Mọi chuyện như vậy là... anh vẫn nhớ..."
"Anh vẫn nhớ, chỉ không ngờ một điều, người đó lại luôn ở trước mặt anh bao lâu nay"
"Nhưng anh đã ghét em?"
"Anh không hề biết em là cậu bé đó, anh xin lỗi vì đã không chịu ghi nhớ tên em, nếu trở lại lúc đó anh sẽ ghi nhớ tên em thật kỹ, anh sẽ không nói những lời như vậy, anh sẽ không để em nghe những lời tệ hại đó"
"Sao anh biết..."
"Anh đã bị Suguru và Shko cho một bài học rồi"
"Quan trọng là anh không ghét em. Bởi vì anh cứ để tim mình ở cậu bé lúc đó nên nghĩ đến ai khác thích anh, anh sẽ cảm thấy có lỗi, cảm thấy không thích và sẽ khiến người đó không thích anh nữa. Nếu anh nhận ra em sớm hơn thì.."
"Thì sao ạ?"
Yuuji ngây thở hỏi ngược lại Satoru.
"Thì sẽ không để em ở bên người khác"
"Hả?"
Yuuji tròn mắt, ngạc nhiên trước câu nói của Satoru.
"Thích ai cơ?"
Cậu hỏi ngược lại Satoru.
"Thì chẳng phải cái anh hay đi cùng em sao? ANh ta còn không cho anh lại gần em?
Yuuji ngẫm một hồi mới ngộ ra, cậu cười phá lên.
"Hahahah... ra là.. haha.."
"Có gì buồn cười hả em?
******************************
n: tại sao Yuuji lại cười như thế nhờ=)))
hello mọi người đã lâu không gặp và xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ nhé, hic!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Thì ra yêu là như này!
Fanficcp Gojo Satoru x Itadori Yuuji warning OOC⚠ hello, lại là Hinasiy đây. spoil xí nè, khởi đầu truyện vậy thôi chứ hong có yếu tố kỳ bí hay ma mị gì đâu nha. Mong mọi người đọc với ý nghĩa thoải mái nhất 😽