Chương 5

478 52 3
                                    

Satoru mang bộ mặt thẫn thờ trở về phòng hội học sinh, nơi anh và các thành viên còn lại giải quyết những việc mà nhà trường giao xuống. Nghe tiếng anh mở cửa bước vào, Shoko đang kiểm duyệt mail bèn hỏi anh dù đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao Satoru?"

"Sao cậu nghĩ vậy?" – Satoru nghiêng đầu hỏi ngược lại Shoko.

"Tớ đoán vậy. Người như cậu dù công việc có khó thế nào cũng chưa từng thở dài. Vậy mà hôm nay vừa bước vào cửa đã..."

"Shoko à, cậu đúng là bạn thân của tớ" – Satoru ngắt lời Shoko.

"?"

Bàn tay cô đang gõ phím thì ngừng ngay lập tức, hôm nay ai nhập anh vậy chính là suy nghĩ của Shoko hiện giờ. Lần cuối anh nói với cô câu này là lúc cô bao che cho anh việc anh trốn lớp mẫu giáo. Lâu quá mới được nghe bạn thân mình nói mấy câu này khiến cô cũng có chút cảm động. Shoko vội tắt máy tính, đi rót một tách trà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.

"Có chuyện gì cứ nói với tớ, chơi với nhau lâu vậy rồi ngoài việc tìm người yêu cho cậu thì có việc gì tớ không giúp cậu được?"

Hai từ "người yêu" như nói trúng vào tim đen của Satoru, anh quay sang nhìn Shoko, cứng nhắc ngồi xuống sofa đối diện, ngập ngừng hỏi.

"Shoko à, thế nào là yêu?"

Câu nói từ miệng Satoru thốt ra khiến Shoko suýt sặc. Cô ngây ngốc nhìn bạn mình rồi ôm bụng cười phá lên. Nhưng khi nhận ra sự thay đổi trong mắt anh cô vội vàng xin lỗi, đương nhiên tiếng xin lỗi vẫn chen trong tiếng cười.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thì tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu không biết thì thôi vậy"

Satoru né tránh ánh mắt của Shoko.

"Tớ đương nhiên phải biết chứ, ai cũng biết yêu là gì, trừ cậu"

Đôi mắt Shoko khẽ liếc sang người bạn thân lâu năm của cô, môi nở một nụ cười đầy sự trêu đùa. Cô thật sự muốn trêu đùa cậu bạn của mình thêm chút nữa, lâu lắm rồi Shoko mới có cảm giác thích thú như thế này. Song, cô cũng không thể bỏ mặc bạn mình trong mớ suy nghĩ vu vơ không thể tìm được lối ra.

Shoko uống một ngụm trà rồi tiếp tục trả lời câu hỏi khiến cô đầy bất ngờ từ Satoru.

"Nếu cậu thực sự muốn hiểu thì tớ cũng không ngại trả lời"

Satoru ngồi thẳng người, nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe những lời mà Shoko sắp nói. Cô buông tách trà trên tay, trầm ngâm nhìn về phía anh.

"Yêu là một cảm giác xuất phát từ trái tim của con người. Không chỉ đơn giản là muốn được đối phương đáp trả lại tình cảm. Yêu mang ý nghĩa to lớn hơn"

Shoko hít một hơi rồi tiếp tục.

"Yêu là khi cậu không thể làm chủ trái tim và cảm xúc của bản thân, là khi trái tim trở nên loạn nhịp khi hình bóng đối phương xuất hiện, cảm thấy khó chịu khi đối phương né tránh mình, cảm thấy hụt hẫng khi đối phương vui đùa tay trong tay với người khác..."

Shoko nhấn mạnh câu nói tiếp theo.

"Quan trọng hơn hết, nếu cậu thật lòng yêu đối phương, tận sâu trong lòng cậu sẽ mong những điều tuyệt vời đến với người cậu yêu và thành tâm mong người đó hạnh phúc. Kể cả khi người sánh vai với người đó không phải là cậu"

"Suy cho cùng, tỏ tình cũng chỉ là bày tỏ cảm xúc, chứ không phải là đòi hỏi một danh phận. Cho nên cậu không thể nghĩ rằng nếu cậu làm thế, đối phương sẽ dành cảm xúc cho cậu"

Satoru ngẩn người lắng nghe những gì mà Shoko nói, phải chăng anh đã nhận ra điều gì hoặc là những gì Shoko đã nói, tất cả đều xảy ra với anh. Đương nhiên ngoại trừ việc anh sẽ bằng lòng để người anh yêu vào tay kẻ khác thì tất cả đều trùng khớp với anh.

Nhưng nếu chỉ có một điều không trùng khớp thì đó có phải là yêu không, Satoru cảm thấy choáng với thứ gọi là yêu này. Từ trước giờ anh chỉ tập trung học hành và được người khác ngưỡng mộ với gia thế và tài năng của mình, điều đó khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, tẻ nhạt. Tất cả đối với anh cứ lặp đi lặp lại một, cuộc sống của anh là một chuỗi các trình tự và quy tắc rõ ràng cho đến khi anh đụng mặt một người có khiến anh cảm thấy bản thân như phá vỡ hoàn toàn những quy tắc đó. Người đó khiến anh nhận ra cuộc sống của anh không chỉ có học tập, công việc và đối xử với anh khác biệt bọn người xu nịnh anh chỉ vì gia thế nhà anh.

Nhìn Satoru ngồi thẩn thờ như thế Shoko chỉ biết cười thôi, cô không hề biết anh ta đang tương tư ai. Cả căn phòng chìm trong im lặng một lúc thì đột nhiên Satoru hét lên.

Đấy chắc chắn không phải là yêu, không phải" – anh quay sang Shoko. "Cậu không được kể cho ai về những gì chúng ta nói từ nãy đến giờ, đặc biệt là Suguru, nó sẽ đồn cho cả trường đấy"

Nói rồi anh hậm hực bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa, Shoko ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó Yuuji đang đứng chờ người đi cùng cậu ở một quán cà phê. Cậu bày ra gương mặt không hiểu gì nhìn anh ta.

"Anh có việc gì mà bảo em ở đây chờ thế ạ?"

Người con trai đó chỉ mỉm cười ghé sát vào tai cậu nói gì đó rồi bảo: "Cứ làm theo lời anh" rồi cả hai rời khỏi đó theo hai hướng để trở về nhà.

_________________________________________________________________________

H: chương này khá là ngắn vì mình bận quá mà lại sủi quá lâu, các bạn thông cảm nhé T.T

[GoYuu] Thì ra yêu là như này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ