Chương 10

330 43 3
                                    

Warning: chương này rất ngắn, mong các bạn thông cảm cho mình.

Mình không nghĩ deadline sau tết lại nhiều như vậy nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này nhanh chóng T_T

.

.

.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" – Shoko đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, liếc mắt sang Satoru hỏi.

"Trông cậu có vẻ giận dữ" – Suguru bày ra giọng nói cợt nhả tiếp lời của Shoko mà không nhận ra sắc mặt của Satoru khó coi hơn ban đầu thế nào.

Anh thở dài một hơi, cất lên giọng nói khàn khàn.

"Ai là người đã đưa cái sơ đồ chết tiệt kia cho nhóm của tôi vậy? Nhất định là một trong hai cậu"

Shoko và Suguru trố mắt nhìn nhau, cơ mặt giật giật. Ậm ừ một lúc, Shoko đành thú nhận tất cả mọi chuyện.

"Là tớ và Suguru đã chuẩn bị riêng cho cậu và Yuuji đấy. Ban đầu bọn tớ nghĩ là đưa cho cậu cái sơ đồ bị sai đó sẽ giúp hai người có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn" – Shoko bĩu môi, xoay người đi lấy nước – "Lúc đó cậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân với em ấy"

"Nhưng nhìn sắc mặt của cậu thì chắc chắc 99% mọi chuyện thất bại rồi, haizzz" – Suguru thở dài nhìn anh.

"Vậy sao..... Hả? Không đúng! Tại sao tớ lại phải cần nhiều thời gian bên cạnh nhóc ấy nhiều hơn chứ?" Hai gò má anh lẫn hai vành tai anh đỏ ửng lên.

Ánh mắt Shoko khẽ rũ xuống: "Chẳng phải cậu luôn tiếc nuối sao?"

Trước câu hỏi của Shoko, Satoru đột nhiên ngẩn người lại, anh nhìn sang người bạn tri kỉ của mình.

"Sao cậu lại.."

"Sao bọn tớ lại biết chứ gì?" – Suguru chen ngang lời anh.

"Không phải cậu luôn dằn vặt bản thân mình sau khi cậu bé đó rời đi sao?"

Satoru im lặng, mím chặt môi mình lại. Suguru và Shoko thay phiên tiếp lời nhau.

"Ngày đó cậu còn trẻ con nóng nảy, luôn xem những chuyện dị thường là thứ không nên tồn tại dẫn đến một hành động vô cùng ngu ngốc" – Shoko thở dài. "Để rồi sau khi cậu nhóc ấy cùng bạn bè chuyển trường, rời khỏi nơi này cậu mới cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm"

Suguru tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

"Ban đầu bọn tớ đã thấy cậu bé ấy rất quen mắt, có cảm giác quen thuộc, nghe như đã gặp ở đâu rồi. Cho đến khi bọn tớ gặp được hai người bạn của nhóc ấy tớ mới nhận ra cậu ấy là ai"

"Khi tớ nhìn thấy hành động của cậu, tớ chợt nhận ra cậu muốn gửi đến em ấy một lời xin lỗi cũng như cải thiện lại mối quan hệ này nên tớ và Suguru đã lập nên kế hoạch này để cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình với em ấy"

Satoru im lặng, ngay bây giờ anh không biết nói gì thêm cả, những lời hai người họ nói chẳng sai câu nào. Anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương mình, ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn tri kỉ của anh, khẽ nở một nụ cười.

"Thật sự cảm ơn hai cậu, tớ đã quá đáng khi nổi giận với hai người. Hai người nói rất đúng, tớ phải đi xin lỗi em ấy" – Satoru gãi tóc hỏi tiếp "À mà hai cậu có thấy Yuuji đâu không? Khi nãy tớ có nhìn sang nhóm ba người của Yuuji mà không thấy em ấy đâu hết?"

Hai người bọn họ đần mặt ra nhìn anh "Hả? Yuuji cùng đội với cậu đã về đâu?"

Satoru hét lớn: "HẢ?"

***

lời thì thầm của Hinasiy: Không biết Senpai đã chọc giận gì Yuuji nhỉ><

[GoYuu] Thì ra yêu là như này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ