< ta có một gã họa sĩ si tình và một em xinh hồn nhiên >
đã mấy ngày nhốt mình trong căn phòng mà gã cho là mang lại thật nhiều cảm hứng. lên cọ mà vẫn chẳng chút cảm hứng, gã bực bội quăng cọ, vô tình vào phải bức tranh mà gã yêu thích. bực thêm bực, gã khoác áo ra ngoài đi dạo, coi như thư giãn, coi như đi tìm cảm hứng.
gã yêu hội họa, yêu màu sắc, yêu cọ vẽ. khi lần đầu được cầm cọ, gã đã biết mình và nó là một. từ đó gã tách mình với xã hội, không giao lưu, không tiệc tùng, đi học về là chạy về ôm cọ. gã ghét ồn ào, ghét nơi đông đúc. gã thích một mình, yên bình bên cọ, bên tranh.
đó là trước khi gặp được em xinh...
em không biết từ đâu đến, chỉ một ánh mắt đã kéo mất hồn gã theo.
gã cười ngây dại nhìn dáng hình nho nhỏ của em xa dần, chợt lòng gã gợi lên từng cơn sóng, gã muốn cầm cọ lên họa từng sợ tóc, từng chi tiết về dáng hình em và cả ánh mắt làm gã si mê.
nhận ly cà phê nóng từ tay phục vụ, gã tức tốc chạy ù về nhà. quăng dép, quăng áo, lấy một ngụm cà phê nóng, cầm chiếc cọ lên và bắt đầu họa em.
mặt trời thu tia nắng nhỏ bé về cùng mình núp sau mặt biển xa xăm... thiếu đi nắng, trời tối dần đi, cho đến khi trăng lên. ly cà phê nóng hồi nào giờ đã lạnh ngắt, trong căn phòng toàn tranh và tranh đó, gã say mê vẽ.
"tôi ước chi mình lại được gặp em, dáng hình em xinh ơi hồn tôi em mang theo mất rồi..."
gã như đê mê, vuốt nhẹ nó thì thầm... ngồi đó và lạc vào trong giấc mộng.
.
.
.
về em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa sĩ
Romance- một gã họa sĩ si tình, ước được họa dáng hình em xinh... -- -- -- -- / 31.07.22 - ? / @mer