nhớ em đến phát sốt...

141 24 7
                                    

trời bỗng mưa, như tâm trạng của gã. sướt mướt, buồn thảm.

gã không mang ô, nhưng lại muốn về nhà. nếu không vì em, gã đã chạy ù rồi. gã không muốn làm em ướt. canh mãi trời vẫn vậy, gã hỏi mượn quán một cây ô, che cho cả hai.

gã không cho một hạt mưa nào ướt đến, kệ một nửa tấm thân ướt lạnh gã hạnh phúc trên đường về nhà vì bảo vệ được em.

vào được đến nhà, điều đầu tiên gã làm không phải là thay bộ đồ ướt, gã cẩn thận gỡ lớp giấy báo cẩn thận gói sáng nay ra, đặt tranh lên khung. mãn nguyện nhìn nó.

nửa đêm, ông trời gầm gừ trút nước. gã cả người khó chịu, nóng như than. 

"em ơi..., tôi nhớ em đến phát sốt rồi...!"

"bao giờ, em mới chịu gặp tôi đây?"

Họa sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ