một chiều thứ bảy, gã nằm lì trên chiếc giường đọc sách trên máy. chợt có một tần sóng não từ ai đó truyền đến, gã cần phải ra quán cà phê. tắt máy, vệ sinh một chút rồi khoác áo đi thôi.
vừa vào, gã đã thấy gương mặt quen thuộc, em thấy gã liền vẫy tay cười tít. gọi nước, gã tiến về bàn có em ngồi.
"em vừa nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện!?"
"haha..hình như não tôi bắt được tính hiệu của em đấy!"
em cười, lấy điện thoại ra và xin số điện thoại cũng như tài khoản mạng xã hội của gã. gã vui lắm, đưa hẳn máy cho em mần, còn gã rảnh rỗi ngắm em từ góc nghiêng. ngoài câu hoàn hảo ra chẳng còn gì phù hợp.
"xong, mai anh rảnh chứ?"
gã không ngại nhìn em, gật nhẹ. chỉ thấy cái gật nhẹ của gã làm đôi mắt của em thêm tươi, hẳn là vui lắm. em bảo muốn mời gã đi bảo tàng, chả qua là được tặng hai phiếu mà chẳng biết đi với ai.
"được chứ, tôi chẳng bận hà chi, mai tôi đón em nhé?"
em đứng hình vài chút rồi gật đầu. gã nói điều chi kỳ cục chăng??
.
.
cuộc hẹn đã định, gã chỉ mong nó giúp em xích gần với gã thêm chút nữa..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa sĩ
Storie d'amore- một gã họa sĩ si tình, ước được họa dáng hình em xinh... -- -- -- -- / 31.07.22 - ? / @mer