ánh trăng và em..

82 18 3
                                    

hè đã qua gần hết, gã và em đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. đêm về lại gọi, gã lắng nghe em kể hết những điều vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bực, tủi thân.

đầu mùa thu mà rủ đi biển thì có lạ không? gã không biết nữa.. vì em thích nên gã chiều. cái thu với biển xa có thế làm em lạnh, cái không khí ẩm mang chút mang mát ấy có thể làm em buồn, gã chẳng biết làm gì.. chỉ mong em thoải mái, vui vẻ.

vài tiếng bon bon trên còn đường dài, cuối cùng cũng đến. gã đặt một căn nhà gần biển, cánh cửa kính này nhìn ra là biển, em rất thích.

em đã mệt lã vì đường xa, gã để em nghỉ ngơi một chút còn bản thân làm vài việc. khi màn đêm giấu ông trời đi mất, để lại ánh trăng soi gương dưới biển sâu.

gió lạnh, lại còn đang lớn dần. tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng, nhẹ nhàng, ào ạt. em ngồi xuống, ôm chân mình, thả lỏng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía xa kia.

"kia có là điểm hết của biển không anh..?"

"bao giờ thì cuộc sống mệt mỏi này mới kết thúc.. anh nhỉ?"

em cười dưới ánh trăng mờ nhạt. gã lại gần, nằm xuống cát tay đỡ đầu im lặng nhìn trăng kia.

.

.

gã nhìn trăng,

trăng nhìn gã,

cả hai đều im lặng,

lắng xem nước mắt ai bên tai.. nặng nhọc rơi.

.

.

.

em xinh của gã mệt rồi, trăng ơi yên nhé..

em xinh của gã mệt rồi, biển ơi thôi sóng vỗ..

em xinh của gã mệt rồi... nghỉ ngơi đi thôi!

Họa sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ