tôi dạy em..

107 22 4
                                    

sáng thứ bảy đầy nắng, em tỉnh giấc vì nắng hắt vào mặt. nó xuyên qua lớp rèm trắng mỏng vui vẻ nhảy trên gương mặt em. sờ tay tìm người kế bên thì không thấy đâu, đến hơi ấm cũng chẳng có một chút. em bật dậy đi vệ sinh cá nhân, đi ngang thì thấy gã trong phòng tranh vẽ thứ gì đó rất căng thẳng.

"anh sao lại nhăn nhó thế kia? xấu quá đi mất!"

em hơi bực, tiến nhanh lại ôm lấy mặt gã nhìn. gã thấy em liền giãn cơ mặt ra cười, nhân lúc em sơ hở nhẹ đặt lên một cái chụt nhỏ, nụ hôn của gã như chuồn chuồn lướt qua. đầu em lâng lâng, không cản được mà cười thẹn thùng.

"chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?"

"dạ có, anh vẽ từ khi nào ấy?"

"khi trời vừa chớm xanh, em còn say giấc"

gã buông bảng vẽ và cọ xuống, kéo tay em lại ôm lấy vòng eo nhỏ, dựa vào đó một cách thoải mái, khép đôi mi mệt mỏi. em nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen bồng bềnh. chợt thấy buồn cười, gã bây giờ như một đứa trẻ.. già tuổi. không nhịn được vuốt mái tóc kia, đã thật.

"anh lớn rồi mà, sao như đứa trẻ mè nheo mẹ thế này?"

"ừm.."

tiếng 'ừm' mệt mỏi, gã mắt ngắm nghiền, ôm em trong tư thế đó mãi.

"anh ngủ bao tiếng thế? có chuyện gì mà anh phải ngồi đây vẽ? nói em nghe với.."

em xoa tấm lưng gã, hỏi han. gã buông eo em ra, kéo em ngồi lên đùi mình.

thấy gã như muốn nói cho em song lại muốn giấu đi, em không ép. chặn gã lại bằng nụ hôn thoáng qua như gã làm, cười thật xinh. gã cũng cười theo, đáp lại em sâu hơn.

"ưm.. chưa đánh răng, dơ quá đi mất!!"

em ghét bỏ đẩy gã ra, đứng dậy kéo gã đi đánh răng cùng. ừ thì thích hôn đấy, nhưng mà như này em không muốn đâu! đánh răng xong xuôi, em đưa gã về lại phòng tranh. ngồi kế bên nhìn gã vẽ, nhưng nghiêm túc và im lặng thế này em không muốn thấy.

"em muốn thử, được không anh?"

"được, tôi dạy em"

Họa sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ