sau một tuần, uống thuốc và ngủ nghỉ gã đã khỏe hơn nhiều. giờ thì bệnh chẳng níu chân gã ở nhà nữa, gã đi tìm em được rồi. quay lại phòng tranh, gã cười ngây dại nhìn nó, cầm lên ngắm thật kỹ.
"em của tôi... hôm nay hãy để tôi được gặp em..."
lần này gã không đem theo tranh, chỉ đem theo một trái tim nhớ nhung tìm em thôi. vẫn quán cà phê đó, thật hay sao em vừa hay mới tới. cảm giác nơi lồng ngực múa trống, chân tay gã nhũn gần hết ra, cái gì thế này? gã tự hỏi bản thân.
gã chọn bàn gần em, nhâm nhi ly cà phê đá mãn nguyện nhìn em chăm chú viết viết thứ gì đó. ngay lúc này gã muốn em ngước lên với gương mặt nhỏ nhắn gây thương nhớ đó, cùng ánh mắt đớp hồn ấy nhìn gã. vài giây thôi cùng được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa sĩ
Romance- một gã họa sĩ si tình, ước được họa dáng hình em xinh... -- -- -- -- / 31.07.22 - ? / @mer