Chương 2

1.7K 176 11
                                    

"Lần này trên đường chúng tôi bị tập kích bất ngờ. Sau khi so sánh và phân tích các dấu vết để lại hiện trường, theo suy đoán phải đến 90% là Sương Mù, danh pháp quốc tế của nó là Fog."

Trong phòng họp rộng rãi nghiêm trang, đại diện hai quốc gia ngồi đối diện nhau. Qian Kun, đại diện đến từ Trung Quốc đang báo cáo tường tận cho các đồng đội tại Tháp Seoul.

"Chúng tôi bắt được tung tích của nó gần Nam Sơn, cách đây không xa. Hi vọng mọi người những ngày gần đây nâng cao cảnh giác. Nếu có gì cần tôi phối hợp triển khai xin cứ đề nghị."

Nghe xong báo cáo, Đầu lĩnh Lee Taeyong gật đầu, bước đầu đã có phương án xử lí.

Fog ở quốc tế được xếp vào sinh vật xâm lấn cấp B. Loài sinh vật này không có hình thể thật, sức chiến đấu và công phá không lớn, khả năng đe dọa người bình thường trong thời gian ngắn cũng không cao. Điều rắc rối lớn nhất chính là nguồn thức ăn của nó là thần lực, khi ở trạng thái không phòng bị nó có thể xâm lấn biển ý thức, khả năng lẩn trốn cũng cực  kì tốt. Chỉ cần nó không chủ động xuất hiện, con người khó có thể tìm thấy dấu vết nó.

Vì thế, khi đối mặt với nó cần vô cùng cẩn trọng, cách an toàn nhất là lính gác và dẫn dắt đã kết hợp bao vây và bắt chúng.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, đến tận khi kết thúc, người đứng đầu vẫn cực kì có trách nhiệm giữ đội trưởng Tháp Bắc Kinh ở lại để thảo luận sâu hơn. Đội trưởng bị giữ lại, các thành viên cũng không thể đi trước được. Nhận thấy cuộc đối thoại mãi chưa kết thúc, hai hậu bối trong đội đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được ngồi phịch xuống thì thầm.

"Em đói quá, không biết đồ ăn Tháp Seoul như thế nào." Zhong Chenle nhớ bữa cơm thịnh soạn ở nhà, ghé tai người anh hơn một tuổi kế bên hờn giận nói.

Nhiệm vụ lần này kéo dài mất mấy tháng, Zhong Chenle đi theo các anh lăn lộn trong núi, gặm lương khô mấy tháng trời. Tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thấy hình bóng quê nhà, ai ngờ gặp chuyện, giờ phải ở bán đảo này, nghĩ thế nào cũng thấy bực bội.

"Người ta đã đồng ý cho mình ở đây là tốt lắm rồi, làm gì có lựa chọn nào khác." Huang Renjun hoàn toàn không an ủi câu nào.

Tháp Bắc Kinh thành lập tiểu đội 7 người tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, ngoại trừ đội trưởng Qian Kun, có hai cặp cũng tương đối lớn tuổi và hai học viên vừa thăng cấp đi theo huấn luyện.

"Không biết khi nào mới được về." Zhong Chenle chán nản lầm bầm, vốn là đứa nhỏ tuổi nhất trong đội, bình thường vẫn được mọi người cưng chiều, những lúc thế này chắc chắn không khỏi nhớ nhà. Trên gương mặt tươi sáng hàng ngày của Zhong Chenle hiếm khi lộ ra vẻ buồn bã, "Hi vọng Tháp Seoul không chán, mong là sẽ có gì đó chơi cho đỡ buồn."

"Vị đại gia này, anh tới đây nghỉ phép à." Huang Renjun không ngần ngại đùa.

Zhong Chenle lười cãi lại, liền bẻ lái sang chủ đề khác: "À đúng rồi, lúc nãy anh nhìn thấy gì thế?"

[NoRenMin] Khuyết cộng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ