Chương 7

1.5K 160 11
                                    

Dưới ánh trăng, Tháp Bắc Kinh được bao phủ bởi màn đêm đen.

Huang Renjun chậm rãi đi trước dẫn đường. Lính gác đi sau cậu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. Đảm bảo cho anh có thể theo kịp, dẫn dắt đi đâu anh theo đó, nhịp điệu bước đi giống hệt nhau, tựa như hình với bóng.

Ra khỏi khu nghỉ, sau đó đi qua sân huấn luyện, những tòa nhà dần ít đi, tầm mắt càng trở nên trống trải, giữa màn đêm không người càng trở nên tĩnh mịch không tiếng động.

"Vẫn chưa đến sao?" Đường đi xa hơn so với tưởng tượng, lính gác sốt ruột hỏi.

Huang Renjun cất điện thoại, dừng bước: "Đến rồi."

Trước mặt giờ đây là một khu đất trống, so với vẻ tráng lệ của những khu vừa rồi đi qua, nơi này chỉ có mấy bệ đá tàn tạ, hoang vu đến đáng thương.

Cậu vừa trả lời, lính gác đã lặng lẽ bước đến sau lưng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của dẫn dắt.

Huang Renjun quay đầu lại, nhìn thẳng vào ngũ quan ưa nhìn của anh, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, liền kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Bây giờ có thể nói được rồi, rốt cuộc ngươi là thứ gì." Cậu lạnh lùng mở miệng.

Gương mặt lính gác có chút bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã thờ ơ trở lại. Cổ họng nó rung lên, vang lên tiếng cười trầm thấp, nó không ngần ngại dùng giọng của Na Jaemin:

"Ngươi cũng thông minh đấy, nhưng cũng không thông minh lắm."

Thông minh dễ dàng nhận ra đây không phải Na Jaemin thật, không thông minh biết rõ đây không phải anh mà vẫn một mình đến đây, chắc chắn tự tìm đường chết.

Ánh mắt lính gác lạnh toát, chút hoảng loạn ban nãy đã được thay thế bằng màn sương đen, tràn đầy sát khí. Sắc mặt Huang Renjun không chút thay đổi, cậu lặng lẽ lấy mũi giày gạt lớp cát trên mặt đấy, một công tắc hiện ra. Huang Renjun đạp xuống một cái, luồng sáng hiện lên tách đôi nơi này, kết giới xuất hiện chẳng mấy chốc đã giam chặt thứ kia vào trong.

"Chưa giới thiệu với ngươi." Khóe miệng Huang Renjun khẽ giương lên, nụ cười cũng trở nên gian xảo, "Đây là bãi thử vũ khí hạng nặng của bọn ta."

Ngay từ ban đầu nhìn thấy, Huang Renjun đã biết người trước mặt không phải Na Jaemin. Na Jaemin thích cười, trong mắt anh luôn chất chứa dịu dàng, lấp lánh như vầng trăng dưới nước, đẹp mê người. Dù cho sinh vật trước mặt có bắt chước Na Jaemin rất hoàn hảo, ngay cả vẻ dính người cũng giống nhưng lại không thể có được sự dịu dàng như anh, quá nhiều sơ hở.

Cuộc thi đấu sắp diễn ra, đại diện các nước đều sẽ đến đây, nếu trong Tháp xuất hiện sinh vật lạ sẽ có ảnh hưởng lớn, gây hoang mang. Huang Renjun lăn tăn mãi, quyết định sẽ không bứt dây động rừng. Cậu sẽ giả vờ phối hợp với nó, không gây ảnh hưởng đến mọi người, dẫn nó đến nơi vắng vẻ, rồi đưa vào tròng.

[NoRenMin] Khuyết cộng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ